Chương 39: Ở phường Cực Lạc gặp người, cùng dạo chơi lòng sướng vui 2

30 3 6
                                    

Bốn bức tường đều treo tranh, màu sắc rực rỡ, nhưng thanh kiếm này lại treo cả một hàng tranh, nên càng thêm thu hút ánh nhìn. Tạ Liên khẽ động ngón tay, như muốn chạm vào, lúc này, Hoa Thành nói: "Ca ca nghĩ, ở đây thứ vũ khí nào mạnh nhất?"

Bốn bức tường đều treo tranh, màu sắc rực rỡ, nhưng trên thanh kiếm lại treo cả một hàng tranh dài, nên đặc biệt thu hút sự chú ý. Ngón tay của Tạ Liên khẽ động, như muốn chạm vào, lúc này, Hoa Thành nói: "Ca ca nghĩ ở đây vũ khí nào là mạnh nhất?"

Bàn tay đang nâng lên một chút của Tạ Liên lại thu về. Hoa Thành đương nhiên là không tin những lời nói linh tinh của y khi cầm kiếm hôm nay, nhưng cũng không hỏi y vì sao có thể khiến tà khí trên thanh kiếm này tiêu tán, ngược lại khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Tạ Liên cười khan hai tiếng, nói: "Đương nhiên là loan đao Ách Mệnh trên eo đệ rồi."

Hoa Thành nhướng mày, nói: "Ta đoán, ca ca có phải là đã nghe nói điều gì đó? Về loan đao này của ta."

Tạ Liên nói: "Nghe qua một chút."

Hoa Thành cười khẽ: "Ta đoán nữa, không phải là những lời hay ho gì nhỉ. Có phải ai đó đã nói với huynh, loan đao này của ta là dùng máu của vô số người sống để hiến tế, luyện ra bằng tà thuật hung ác không?"

Tạ Liên nói: "Thực tình rốt cuộc như thế nào?"

Hoa Thành đi vài bước đến trước mặt Tạ Liên, nói: "Thực tình rốt cuộc như thế nào, ca ca tự mình nhìn nó là biết."

Con mắt bạc màu đỏ của thanh loan đao trên eo hắn lại đảo tròn nhìn về phía Tạ Liên, đường nét dài hẹp mang sát khí tà ác hơi hơi híp lại.

Tạ Liên cúi người, nói với nó: "Chào ngươi."

Nghe thấy y chào hỏi, con mắt kia càng híp lại, cong thành hình vòng cung, dường như đang cười, con ngươi đỏ xoay qua xoay lại, rất hoạt bát, cũng rất thích chí. Thấy vậy, Hoa Thành cong môi, nói: "Ca ca, nó thích huynh."

Tạ Liên ngẩng đầu: "Thật sao?"

Hoa Thành nhướng mày nói: "Ừ. Thật đó. Nó không thích ai, căn bản lười đến mức không thèm ban cho một cái nhìn, trừ phi muốn giết đối phương - Ách Mệnh rất khó mới thích ai đó.

Tạ Liên cười với Hoa Thành: "Ta cũng rất thích nó."

Nghe thấy câu này, con mắt kia liên tục chớp mấy cái, đột nhiên dây xích bạc rung lên một trận leng keng ồn ào, giống như lưỡi dao đang run rẩy. Hoa Thành nghiêm nghị nói: "Không được."

Tạ Liên: "Cái gì không được?"

Hoa Thành lại nói: "Không được."

Ách Mệnh lại rung lên leng keng, dường như muốn nhảy ra khỏi vỏ. Tạ Liên tò mò hỏi: "Đệ đang nói với nó không được sao?"

Hoa Thành nghiêm túc nhìn Tạ Liên, nói: "Đúng vậy. Nó muốn huynh vuốt ve nó. Ta nói không được."

Tạ Liên cười nhẹ: "Thế thì có gì mà không được?" Nói xong liền vươn một bàn tay ra. Ách Mệnh lập tức trợn tròn mắt, dường như vô cùng mong đợi. Tạ Liên nghĩ chắc là không thể chạm vào viền mắt bạc và đồng tử đỏ, bị người ta chọc vào mắt quả thực không dễ chịu gì, liền lần theo đường cong của vỏ kiếm nhẹ nhàng vuốt ve hai cái.

Thiên quan tứ phúc (bản chỉnh sửa 2024) - Một vài trích đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ