Tạ Liên dở khóc dở cười. Dù năm xưa y từng là thái tử của một nước, xa hoa lộng lẫy như vậy, nhưng cũng chưa từng thiếu trân trọng bảo vật như Hoa Thành. Nghĩ một chút, y lại nói: "Luyện thành ngọc cốt không phải chuyện dễ, sao người ta lại chịu đưa thứ này cho đệ vậy?"
"Ca ca đoán xem?"
Tạ Liên cười nói: "Đừng nói là đệ đã đánh nó nhé."
Hoa Thành cũng cười: "Sao có thể! Ca ca nghĩ ta là loại người tồi tệ như thế á? Sao Tam Lang lại đi đánh người bừa bãi thế được. Kể ra cũng khá buồn cười, tuy nó là một khối ngọc thô tự nhiên, nhưng luôn muốn được chạm khắc tinh xảo, vì vậy mấy năm ròng rã đi tìm kiếm các bậc thầy chạm khắc ngọc trong nhân gian mãi, hy vọng nhờ tay người khác mà biến mình thành một khí cụ tuyệt thế."
Tạ Liên tò mò hỏi: "Ngọc thô chưa mài dũa, sen nở giữa nước trong, chẳng phải đều là vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng sao? Tại sao còn muốn thêm dấu vết chạm khắc lên mình?"
Hoa Thành nói: "Người có chí hướng riêng, yêu có cách nhìn riêng, tự nó cảm thấy được người ta chạm khắc mới đẹp, người khác cũng chẳng biết nói thế nào. Bạn thân của nó là Suối Thánh hóa từ dòng suối ở núi Côn Lôn, ngày nào cũng kéo nó đến soi mặt trên chính mình mà cũng chẳng khuyên được. Tóm lại, sau này nó cuối cùng cũng chọn được một bậc thầy mà nó hài lòng."
"Thật sự là bậc thầy sao? Thành công không?"
"Bậc thầy thì đúng là thật. Nhưng rất tiếc, sông có khúc, người có lúc."
"À..." Tạ Liên hiểu ra, đồng cảm nói: "Sai một ly đi một dặm à?"
"Ừ. Khắc lệch ấy."
Bậc thầy dù có lúc lỡ tay, thì đó cũng là kiệt tác cấp cao, nhưng ngọc tinh ngàn năm thì không nghĩ vậy. Nó chỉ cảm thấy trời long đất lở, ý nghĩa của ngàn năm tu luyện đã hoàn toàn đi đời! Suýt chút nữa thì nó đã nát ngọc mà tự vẫn ngay tại chỗ. May mà bạn thân của nó, Suối Thánh Côn Lôn, đã ngăn cản nó và đưa ra ý kiến, nói rằng nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta đi tìm Quỷ Vương Tuyệt Cảnh Huyết Vũ Thám Hoa trong truyền thuyết, nghe nói ở Quỷ thị không có thứ gì không mua được, không có người nào không tìm thấy, hắn còn dám đánh cả thần quan cơ mà, biết đâu có cách tìm ra ai đó cứu được ngươi thì sao.
Tạ Liên cười nói: "Vậy nên nó đến tìm đệ sao? Đệ đã dùng đao chạm khắc cho nó à?"
Hoa Thành ném chiếc đũa bạch ngọc trong tay, nói: "Khắc bừa vài nhát ấy mà. Chỉ là sửa lại một chút thôi."
Tạ Liên mỉm cười, nói: "Vậy xem ra nó rất hài lòng với kết quả mà đệ sửa lại rồi, nếu không cũng chẳng tặng đệ một đoạn ngọc cốt. Quả nhiên! Nói về việc dùng đao, bất kể là dùng thế nào, Tam Lang mới thực sự là bậc thầy. Muốn nhìn đệ đã sửa nó thành thế nào thật đấy."
Hoa Thành nói: "Nếu ca ca muốn xem, đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay ấy mà. Nhưng mà, ca ca vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đó."
Tạ Liên bối rối: "Câu hỏi gì?"
Hoa Thành dùng ngón tay cuộn cuộn một lọn tóc, trông có vẻ thờ ơ nói: "Thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên quan tứ phúc (bản chỉnh sửa 2024) - Một vài trích đoạn
General FictionĐăng linh tinh vài chương edit mà t thích trong bản chỉnh sửa năm 2024 Hiện tại đã edit những đoạn: - Ngoại truyện mới bổ sung - Đoạn ở hoàng lăng nước Tiên Lạc