Lang Thiên Thu lại không để ý đến y, nói: "Cái gì gọi là 'không thể không xẻ họ thành từng mảnh'?"
Thích Dung lại lộ ra nụ cười quái dị, nói: "Ngươi không hỏi trước xem hung thủ thực sự là ai sao?"
Lang Thiên Thu bỗng nhiên cảm thấy một dự cảm cực kỳ không lành.
Thích Dung nói: "Chỉ cần ngươi biết kẻ gây án là ai, ngươi sẽ biết tại sao y lại phải làm như vậy. Ngươi không hỏi thử sao?"
Là ai? Còn ai khác nữa?
Tại sao Tạ Liên không phủ nhận tội danh? Nếu một người vô tội, tại sao không phủ nhận tội danh?
Hắn nhìn Tạ Liên, Thích Dung hiểu hắn đang nghĩ gì, cười lạnh nói: "Y đương nhiên không dám phủ nhận rồi, y chỉ có thể thừa nhận! Tại sao? Bởi vì không thừa nhận còn đáng sợ hơn!"
Lang Thiên Thu nói: "Còn có thể đáng sợ đến mức nào?"
Thích Dung ngoác miệng cười đến mức khóe miệng gần như chạm vào tai.
Hắn vừa oán độc vừa sung sướng nói: "Đó là oán linh của Hoàng thành Tiên Lạc cũ."
"Nghe thấy chưa? Đó chính là những oán linh mà từ nhỏ ngươi đã luôn mong muốn độ hóa đấy!"
Trong tiếng cười điên cuồng sắc bén của hắn, Tạ Liên dường như đã trở lại vùng biển máu đó.
Giữa những oán linh vặn vẹo bay lượn với tiếng cười chói tai, chỉ có y đứng đó, choáng váng và loạng choạng, phải dựa vào cột đỏ máu bên cạnh mới miễn cưỡng giữ vững được thân thể. Âm thanh duy nhất y có thể nghe thấy là tiếng cười điên cuồng của Thích Dung trước khi bỏ chạy. Thích Dung nói: Thái Tử biểu ca, ngươi có thích không? Đây là món quà sinh nhật mà hắn tặng cho Lang Thiên Thu, món quà phù hợp nhất với tên dân đen chảy trong người dòng máu phản loạn bẩn thỉu!
Lòng Tạ Liên tràn đầy tuyệt vọng.
Nếu Thái tử điện hạ biết được, chuyện gì sẽ xảy ra?
Vong linh mà từ nhỏ hắn vì muốn độ hóa mà một lòng khổ tu, lại lấy đi mạng sống của tất cả người thân của hắn, hắn sẽ như thế nào?
Tạ Liên không dám nghĩ hắn sẽ như thế nào.
Vì vậy, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!
Y cắn răng, rút Phương Tâm, một kiếm chém ra, chém một thi thể thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Chém. Chém nữa. Càng vụn càng tốt. Không thể để lại một thi thể nào.
Nhưng ngay khi y điên cuồng chém thi thể, bên ngoài truyền đến bước chân và tiếng gọi của Thái tử điện hạ: "Tại sao không có ai? Mọi người đi đâu hết rồi? Sư phụ, sư phụ!"
Đến lúc này, Thái tử điện hạ vẫn gọi là sư phụ. Sau đó, cánh cửa lớn mở ra, Thái tử điện hạ với nụ cười rạng rỡ: "Sư..."
Sau đó, địa ngục được phản chiếu trong mắt hắn.
Cảnh tượng máu me khủng khiếp nhất trong địa ngục, chính là sư phụ của hắn, như một con quái vật điên cuồng chém giết, vô số tay chân máu thịt bắn tung tóe dưới tay y, máu bắn lên mặt y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên quan tứ phúc (bản chỉnh sửa 2024) - Một vài trích đoạn
General FictionĐăng linh tinh vài chương edit mà t thích trong bản chỉnh sửa năm 2024 Hiện tại đã edit những đoạn: - Ngoại truyện mới bổ sung - Đoạn ở hoàng lăng nước Tiên Lạc