Note: Bản chỉnh sửa 2024 này không có nhân vật Lang Huỳnh nhé ♡
Tạ Liên cảm giác bàn tay hắn phủ lên tay mình hơi nặng hơn một chút, ngừng động tác, nói: "Sao vậy?"
Hoa Thành nửa thật nửa đùa nói: "Ca ca, hình như huynh vẫn chưa nói, nếu thua thì, phải làm sao nhỉ?"
Nghe hắn gọi Tạ Liên là "ca ca", biểu cảm của Sư Thanh Huyền và Lang Thiên Thu quả thực là khó tả bằng lời. Mà chúng quỷ cũng rợn tóc gáy một trận, có mấy con thậm chí sợ đến mức đầu rơi xuống đất.
Nói thật là ngại, lúc nãy vội vàng, Tạ Liên thật sự không nghĩ đến vấn đề cược, nói: "Chuyện này..."
Ý định ban đầu của y vốn là cũng đặt cược mười năm tuổi thọ của mình, nhưng mà, tuổi thọ của thần quan thì dài lắm, mười năm chẳng đáng giá gì. Bảo vật? Không có. Pháp lực? Không có. Một lúc lâu, Tạ Liên cũng không nghĩ ra được có thứ gì để đặt cược, vì vậy, chỉ có thể hỏi chủ sòng bạc. Y nói: "Đệ cảm thấy, trên người ta có thứ gì đáng giá để lấy ra đặt cược?"
Nghe vậy, Hoa Thành cười lên.
Hắn nói: "Ta sao cũng được. Huynh mang theo thứ gì trên người?"
Tạ Liên suy nghĩ một chút, khẽ ho một tiếng, nói: "Thật không giấu gì, lần này ta ra ngoài chỉ mang theo một cái bánh bao đang ăn dở."
Nghe vậy, Hoa Thành bật cười. Hắn cười, những người khác lại muốn cười nhưng không dám cười.
Cười xong, Hoa Thành gật đầu, nói: "Được. Lấy cái bánh bao đó đi."
Lời này vừa nói ra, không chỉ quần quỷ, ngay cả những cô gái trông coi ở bàn cược cũng đều kinh hãi.
Từ khi sòng bạc này mở cửa tới nay, đã xuất hiện vô số tiền cược không thể tưởng tượng nổi. Có nội tạng, có tuổi thọ, có cảm xúc, có năng lực. Tuy nhiên, không có món tiền cược nào kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi bằng hôm nay: một cái bánh bao đang ăn dở.
Rốt cuộc Lang Thiên Thu cũng không nhịn được nữa, khiếp sợ nói: "Vậy là ta chỉ đáng giá một cái bánh bao đang ăn dở sao?"
Quần quỷ cười ha ha, có người lớn tiếng nói: "Một cái bánh bao thì sao? Hời cho ngươi quá rồi còn gì, mau câm miệng đi!" Tạ Liên nghe ra, giọng nói suy sụp này chính là Sư Thanh Huyền đang ẩn nấp trong đám quần quỷ. Đang dở khóc dở cười, Hoa Thành nói với hắn: "Nào. Ván cuối cùng rồi, đừng căng thẳng."
Tạ Liên nói: "Ta không hề căng thẳng."
Hoa Thành thu lại một chút nụ cười, ánh mắt tập trung, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: "Liều thân một ván, chết không hối hận."
Tạ Liên cũng theo hắn thì thầm: "Liều thân một ván, chết không hối hận."
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế lòng bàn tay chồng lên mu bàn tay, lắc vài lần. Dù Tạ Liên thực sự không mấy căng thẳng, nhưng lòng bàn tay áp vào chén xúc xắc, và mu bàn tay áp vào tay Hoa Thành, vẫn toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, hai người dừng động tác, đến lúc công bố thắng thua, y hít nhẹ một hơi, mở ra xem —
Hai xúc xắc, hai điểm sáu!
Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, thầm hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn Hoa Thành. Hoa Thành nhướng mày, nói: "Ôi, ta thua rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên quan tứ phúc (bản chỉnh sửa 2024) - Một vài trích đoạn
General FictionĐăng linh tinh vài chương edit mà t thích trong bản chỉnh sửa năm 2024 Hiện tại đã edit những đoạn: - Ngoại truyện mới bổ sung - Đoạn ở hoàng lăng nước Tiên Lạc