•Bật nhạc khi đọc nha•
*****
Ngày khai giảng tại trường Thanh Hiên diễn ra rất suôn sẻ. Tiết trời hôm nay rất đẹp góp phần cho hoạt động ngày hôm nay của trường diễn ra đúng theo kế hoạch. Nhờ vậy mà các nhóm câu lạc bộ trong trường cũng như hội học sinh thở phào nhẹ nhõm.
Sau lễ khai giảng đón chào các tân học sinh trong trường thì sẽ có một hoạt động khác nằm giúp các bạn tân học sinh giao lưu và có cơ hội làm quen với các anh chị, bạn bè trong trường. Đây cũng là dip để các câu lạc bộ trong trường tuyển thành viên mới. Họ sẽ lập các quầy nhỏ về đồ ăn hoặc trò để thu hút các bạn học sinh đến tham gia và gia nhập câu lạc bộ. Hoạt động này vốn phổ biến ở trường Đại học, Trường Thanh Hiên muốn muốn các học sinh năng nổ hơn ngoài các giờ học trên lớp cũng như thích ứng dần với môi trường Đại học sau này mà áp dụng hoạt hoạt động này cho các bạn. Hoạt động có chính và phụ, phụ các thành viên chính sẽ thường trực trong câu lạc bộ còn thành viên phụ có thể tham gia theo sự kiện.
Các hoạt động câu lạc bộ đều có điểm để đánh giá hạnh kiểm, tùy vào mức độ tham gia các bạn sẽ có điểm số khác nhau. Và tất nhiên có ảnh hưởng đến học lực. Ví dụ học lực xuất sắc thì điểm rèn luyện cũng phải là xuất sắc. Điểm rèn luyện khá thì học lực cao nhất cũng chỉ có khá thôi. Đó là lý do các học sinh trong trường đều tham gia hoạt động câu lạc bộ ít nhất ba lần trong một học kì và năm lần cho một năm học.
Băng Kết rất bỡ ngỡ trước không khí khai giảng của ngôi trường mới. Sân trường bắt đầu ồn ào và náo nhiệt hơn khi các quầy của câu lạc bộ dọn ra. Họ vừa sắp đặt mọi thứ, vừa phải tranh thủ chào đón các học sinh khác khi thấy họ đi ngang qua. Băng Kết cảm thấy như mình đã bị lạc giữa biển người này rồi. Cô nghe tiếng ồn xung quanh mà chỉ biết cố đi hết cho đến khi có được nơi an toàn để dừng chân nghỉ.
"A!"
Đang đi thì Băng Kết bị ai đó va mạnh qua vai. Người đã va trúng cô vội xin lỗi rồi cắm đầu chạy. Dường như là người này đang gấp việc gì đó nên chạy nhanh đến mức vai cô đau vì cú va chạm đó. Băng Kết bắt đầu thấy sợ không khí này hơn là hào hứng. Nhìn xung quanh ai cũng đi theo nhóm có bạn, có bè, cô thì chỉ có một mình.
Khi đậu trường này và vào xem danh sách lớp, Băng Kết cũng đoán được phần nào là cô không có bạn cùng trường chuyển lên đây. Đó là một may mắn. Thời đi học cấp hai của cô chẳng suôn sẻ gì. Đó là lí do khiến cô mong chờ vào ba năm cấp ba đến thế. Lúc đầu chắc chắn sẽ khó khăn vì không có ai đi cùng nhưng không sao, Băng Kết rất lạc quan, tin rằng cô sẽ có bạn.
Trong lúc mãi suy nghĩ, Băng Kết đập trúng phải lưng của người đứng trước mặt mình. Cô vội xin lỗi thì nhìn thấy người quen.