• Bật nhạc khi đọc nha •
*****
Song Hy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đầu cô đau nhói đến mức cơn choáng ập đến ngay khi cô định ngồi dậy.
"Con không sao chứ?"
Một người phụ nữ tuổi trung niên vội vã đến bên giường bệnh khi thấy cô đã tỉnh dậy. Gương mặt của người phụ nữ vô cùng lo lắng nhưng cũng đầy quen thuộc. Song Hy mơ hồ nhìn nhìn người phụ nữ đang sờ nắn tay chân cô, miệng không ngừng hỏi thăm. Có led là mẹ mình, hay chỉ là họ hàng. Cảm giác quen thuộc quá, dường như là người rất thân quen. Nhưng là ai nhỉ?
Một lúc sau có bác sĩ đến phòng tiến hành kiểm tra cho cô. Theo như lời họ nói thì cô đã tỉnh dậy từ hôm qua. Lạ thật! Cô còn chẳng có chút kí ức nào về việc mình đã từng thức dậy. Nếu nói như họ thì cô bị mất trí nhớ rồi. Vậy là cô không nhớ gì cả sao? Phải rồi, cô là ai? Đến bây giờ cô mới nghĩ đến việc tìm kiếm câu trả lời cho điều đó. Không có chút gì đọng lại trong khoảng không trống rỗng đó cả. Không có gì hết. Cô là ai?
Tình trạng của Song Hy đáng lo hơn người nhà nghĩ. Cô được xuất viện vào ngày hôm sau cùng nhiều lời căn dặn từ vị bác sĩ lớn tuổi. Trên đường trở về nhà, Song Hy nhìn mọi thứ với trạng thái trống rỗng. Cô không biết mình đã đánh mất gì và cần lấp đầy lại bằng cách nào nữa. Sự trống trải này bức bối hơn cả cơn đau đầu khi đó rất nhiều.
Song Hy về nhà lúc chiều, người phụ nữ đi cùng cô là mẹ cô. Nhưng là mẹ nuôi. Song Hy vốn là trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Năm lên bảy cô được một người phụ nữ thường đến làm từ thiện nhận làm con nuôi. Và đó chính là người mẹ hiện tại của cô. Bà là một người phụ nữ đơn thân kiếm sống bằng quán đồ chay được gia đình truyền lại. Bà thường làm đồ ăn tặng cô nhi viện mà Song Hy từng ở vào những dịp lễ. Bà là người hiền lành, thiện tâm nên Song Hy cũng trưởng thành với đức tính tốt từ mẹ.
Nghe mẹ kể thì Song Hy từ nhỏ đã rất ngoan, chịu khó học tập để có thể đỡ đần cho mẹ. Như bao câu chuyện quen thuộc về tấm gương nghèo hiếu học, có thể đoán được Song Hy có thành tích học tập đầy ấn tượng thế nào ở trường lớp. Nhưng điều gì đã xảy ra để một học sinh ưu tú như cô bị mất trí nhớ đến mức này. Song Hy không thể hình dung được. Cô lại thấy cơn đau đầu kéo đến và đành trở về phòng nghỉ ngơi.