° Bật nhạc khi đọc nha °
*****
Ngày cuối tuần đầy nắng nhẹ và gió mát rất phù hợp để đi dạo quanh công viên, hít thở cùng hàng cây xanh đều hai bên đường cảm nhận nhịp sống chậm rãi, êm đềm sau những ngày vội vã chạy giữa dòng người tấp nập. Chà! Không cần phải đi đâu xa. Chỉ cần chút yên tĩnh trong tâm hồn là đã đủ chữa lành rồi! Đúng không hả, Miku?
Chú chó poodle nghe thấy tên mình thì quay đầu lại. Nó nhìn chủ của mình đang cười mong chờ nó phản ứng lại câu nói vừa rồi cùng gương mặt đầy ngốc nghếch. Chị hai ơi, tôi đây không có hiểu tiếng người. Nói gì không à, ai mà hiểu được chị?
Miku quay phắt đi rồi lon ton đi lại chỗ mấy đứa nhóc đang chơi đá banh trong công viên vì ham vui. Bị cún cưng phũ, Duệ Ngưu cũng tụt cả hứng. Đồ chó con vô ơn. Phản ứng lại một chút cũng không được sao?
Duệ Ngưu nhìn bé chân ngắn nhà mình chen vào đám nhóc tiểu học chơi đá banh, sợ bé bị thương nên phải mau chóng kêu ra ngay. Miku không nghe lời, thấy cô đến chỗ mình lại lon ton chạy đi chỗ khác. Hôm nay đột nhiên tăng động thế không biết? Duệ Ngưu bắt đầu mất kiên nhẫn mà chạy theo.
"Nè Miku đứng lại coi!"
Miku lon ton với đôi chân ngắn nhưng chạy nhanh như gió. Duệ Ngưu bắt đầu sợ Miku chạy ra ngoài đường thì rất nguy hiểm. Cô tăng tốc thì thấy Miku đứng ngoan dưới chân một người nào đó mà cô chưa kịp nhìn kĩ đã mất đà.
"Ôi xin lỗi!"
Duệ Ngưu kịp thắng lại nhưng người đổ dồn phía người đối diện. Cô đứng lại lùi lại, nhanh chóng nói lời xin lỗi. Nhìn kĩ người trước mặt, cô không khỏi mừng vì nhận ra người quen.
"Chào cậu, La Điền Nhân, cậu cũng đi dạo sao?"
La Điền Nhân nghe Huệ Ngưu gọi tên mình thì nhìn lại. Cậu nhướng mày, biểu hiện không có vẻ gì là nhận ra cô.
"Tớ là Trương Duệ Ngưu đây. Tớ ngồi bàn trên cậu á!"
Điền Nhân vẫn giữ nguyên gương mặt, rõ ràng là không hề quen biết. Duệ Ngưu hụt hẫng ra mặt vì cô không ngờ lại có ngày cô gặp người không nhận ra mình khi họ đã từng gặp nhau. Dù sao thì cô cũng có gương mặt không thể quên. Thậm chí dù không quen biết người ta cũng sẽ lấy cớ để nói chuyện với cô. Điền Nhân cậu tại sao lại không nhận ra khi họ còn chung lớp với nhau?
"Chắc là tớ ngồi bàn trên nên cậu không để ý rồi. Chúng ta cũng chưa chào hỏi nhỉ? Tớ là Trương Duệ Ngưu, chúng ta học cùng lớp đấy! Rất mong được cậu giúp đỡ."