• Bật nhạc khi đọc nha •
*****
Những ngày hè đang dần trôi qua, Băng Kết nhìn ra ngoài thấy tụi con nít trong xóm đang con rủ nhau đi chơi mà chạnh lòng. Cô cũng đang tuổi ăn tuổi chơi mà, cái núi bài tập chất đống bàn kia có khác gì "án phạt" với cô đâu chứ. Đã nghỉ hè trễ hơn người ta do kì thi tuyển sinh rồi. Bây giờ lại còn không được nghỉ hè vì phải ôn tập, chuẩn bị cho năm học mới. Thật quá đáng mà!
"Băng Kết, con làm bài đến đâu rồi?"
"Dạ cũng gần xong bài của ngày hôm nay rồi ạ."
"Giỏi quá, mới có hơn nửa ngày mà xong rồi à. Mẹ đang nấu ăn mà thiếu đồ cần phải ra siêu thị, con đi mua dùm mẹ nhé."
"Dạ được ạ, để con mua cho mẹ!"
"Tiền đây, nhớ mua xong thì về liền."
"Dạ."
Băng Kết hào hứng đi ra ngoài. Tất nhiên rồi bởi vì chỉ có những lúc như thế này cô mới thoát khỏi được cái bàn học đó mà. Hôm nay trời đẹp thế này, cô nên tranh thủ ra ngoài đi dạo một chút sau đó viện cớ siêu thị đông, đường kẹt xe, vân vân, mây mây đủ thứ chuyện để về trễ là được rồi.
Mới nghĩ thôi mà trong lòng đã cảm thấy hứng khởi, Băng Kết mở cửa ra với gương mặt tươi như hoa thì chợt bị héo úa vì thấy cửa nhà đối diện được mở cùng lúc. Người con trai ở nhà đối diện nhìn thấy Băng Kết, cậu đưa tay lên có ý chào cô một tiếng nhưng cô lại ngó lơ rồi đi trước.
Lại vậy nữa rồi!
Đáng ghét, tâm trạng mới vui lên một chút thì gặp "âm binh".
Băng Kết đang đi thì cảm thấy người phía sau ngày càng bắt kịp mình. Dường như cậu ta cũng đi cùng hướng nữa nên cô có chút bất mãn mà bước chân ngày càng nhanh hơn. Dù có cố gắng nhưng không đáng kể, bởi chân người ta dài hơn cô rất nhiều.
Tức thật mà!
Băng Kết đành ngậm ngùi đi cùng đường với người hàng xóm của mình. Cả hai đi đến trạm xe buýt thì cậu ta lên tiếng:
"Cậu không đem gì theo à?"
"Là sao?"
"Dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa."
"Thì?"
"Tôi chỉ nói vậy thôi."
Băng Kết mặc kệ cậu, không đáp lại. Cô nhìn thấy chuyến xe của mình đang đến nên nhanh chóng bước ra chờ lên xe.