blooming

157 13 0
                                    

°Bật nhạc khi đọc nha°

*****

"Nhìn xem cái gì đây?"

Yên Dương nhìn cơn gió thổi như muốn bay tất cả vật thể có trên mặt đất kia mà bật câu cảm thán. Lâu lắm mới có ngày nghỉ để ra ngoài đi hóng gió mà gió bã kéo tới thế này, đúng là trêu ngươi mà!

"Quý khách, nước của quý khách đã có rồi ạ!"

"Cảm ơn chị."

"Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!"

Yên Dương lấy nước đi đến cửa ra vào, gió còn đang mạnh nhưng chưa mưa. Nếu lấy hết sức chạy ra ngoài bắt taxi thì hẳn cũng may ra vẫn còn kịp nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Diệp Yên Dương vừa mở cửa ra bước được vài bước chân là mưa to rồi. Yên Dương lại đành quay trở lại trước cửa quán chờ bớt mưa mới đi tiếp.

Nghỉ hè là dịp để nghỉ ngơi và vui chơi của tụi học sinh, riêng cô thì chẳng có cái gì gọi là nghỉ hè cả. Dịp này lại càng nhiều lịch trình hơn, chẳng có chút thời gian để nghỉ nào. Khó khăn lắm mới thấy có ngày được trống lịch mà trốn ra ngoài hóng gió thì thế này đây. Còn chỉ mới đi mua nước, chưa kịp đi đâu khác thì đã mưa đến rồi. Coi như cô xui tận mạng đi.

Yên Dương cắm ống hút vào ly nước sau khi đã cầm lắc đều. Cô buồn chán hút một ngụm trà sữa mà đã lâu chưa được uống. Chỉ vì cái chế dộ giảm cân chết tiệt của quản lý mà cô thèm ăn, thèm uống đủ thứ cũng không thể động vào. Muốn ép người ta thành con khô hay gì vậy? Ngày nào cũng rau, trái cây, ức gà, giỡn nhau hả? Tôi đây đang tuổi ăn tuổi lớn mà? Ép vậy thì tôi không cao nổi mấy người chịu trách nhiệm không?

Trong lòng thì gào thét vậy thôi chứ Diệp Yên Dương vẫn làm theo mà không phản kháng gì. Không phải không muốn mà do cô làm không được. Nghĩ thử xem, nếu cô mất kiểm soát một chút làm trái ý họ thì hậu quả sẽ thế nào đây? Bà ta sẽ lại nhốt cô đi đâu chứ?

Dù sao thì việc gì cũng có thể tùy ý riêng việc làm mẫu ảnh thì chỉ có thể nghe theo sự điều khiển như một con rối. Nhiều lúc cũng thắc mắc, họ có khái niệm gì về con người với những kẻ như cô không hay chỉ là những cái mốc treo đồ với gương mặt phù hợp ý họ.

"Lại suy tư gì vậy?"

Yên Dương nhìn lên hướng giọng nói kia cất lên. Một người con trai đang cầm dù đứng nhìn cô hỏi thăm. Tốt thật đấy! Cậu luôn xuất hiện lúc tôi cần đấy, Bạch Ngưu Tuấn!

╚»12 𝚌𝚑𝚘̀𝚖 𝚜𝚊𝚘«╝ ★╚»𝓼𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵 201...«╝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ