° Bật nhạc khi đọc nha °
*****
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Chứng kiến cảnh có nữ sinh định tự tử ngay ngày khai giảng đầu năm, Ngư Hân tự hỏi liệu ngôi trường này là thế nào? Đáng sợ hơn là mọi thứ vẫn nhanh chóng quay lại như cũ dù đã xém có người tự sát. Hay vì chuyện này quá quen thuộc? Cứ nghĩ đến việc nơi này chính là cái địa ngục mà em gái mình xém chút nữa là giống hệt cô gái kia, Ngư Hân liền siết chặt tay. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì cô cũng phải tìm hiểu cho bằng được.
Nói đến em gái, hiện giờ đứa trẻ ấy vẫn đang ở bệnh viện. Dù đã tỉnh lại nhưng bác sĩ muốn con bé ở lại để tiện theo dõi. Cũng phải đến mai con bé mới có thể về nhà. Ngư Hân rất hối hận vì không biết chuyện gì xảy ra cho đến tận khi nghe được cuộc gọi hôm đó. Thời gian qua, em gái mình đã phải chịu đựng những gì để bây giờ thành ra thế này?
Chị hứa với em, chị nhất định sẽ tìm ra chúng!
"Chà mới đầu năm học đã mở bát rồi! Dự là sẽ lại có một năm học thú vị đây!"
Mã Nhạc thản nhiên nói rồi uống ngụm coca. Đối diện cô, Ngưu Tuấn ngồi lướt điện thoại không nhịn được nhìn lên nói:
"Có phải gì hay ho đâu mà cậu có vẻ mặt đó?"
"Cậu làm sao mà hiểu được chứ anh bạn? Mỗi ngày đi học hóng một câu chuyện, đó mới là cuộc sống. Chứ ngày nào cũng như ngày nào, chán ch*t đi được.
Hôm nay hotgirl của chúng ta không dự lễ khai giảng sao?"
Ngưu Tuấn hiểu Mã Nhạc đang muốn nói đến ai, cậu lập tức lắc đầu rồi lướt điện thoại.
"Lạ thật, hôm nay hội trưởng tích cực như vậy mà cậu ấy không tham gia à?"
"Chắc có lịch trình!"
"Cậu cũng không nắm lịch trình sao? Tôi tưởng cậu đã làm quản lí cho cậu ấy?"
"Không, tôi không rảnh đến thế đâu!"
"Tiếc thế, nếu có cậu ấy thì vui rồi. Cậu ấy cũng hướng thú với mấy chuyện thế này mà!"
Ngưu Tuấn không hứng thú, cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại thì Mã Nhạc đột nhiên lên tiếng:
"Người khi nãy của khối 11."
"Làm sao cậu dám chắc như vậy?"
"Vì tôi đã từng chứng kiến rồi. Cậu ta và cả những người khác."