•Bật nhạc khi đọc nha•
*****
"Nè Nhật Bảo, cậu lên lấy mấy hộp gần cửa phòng giúp bọn tớ được không? Ở dưới đây sắp hết muỗng và dĩa nhựa rồi."
Nhật Bảo định đi lên lầu để cất đồ thì sẵn tiện được sai vặt luôn. Cậu đứng nghe Ngư Vũ dặn một lúc thì lòi ra cả đống thứ cần được lấy xuống sân. Đồ thì không nặng nhưng lặt vặt nhiều thứ. Thế là Nhật Bảo hai tay ôm ba bốn thùng đồ để đem xuống cho câu lạc bộ.
Thằng bạn của cậu cũng tài thật. Tài lanh! Nhờ đem đồ cho bên mình thì thôi đi còn đem dùm câu lạc bộ mỹ thuật kế bên nữa là gì hả?
Nhật Bảo dù có chiều cao lí tưởng thì cũng cảm thấy có chút khó khăn với đống đồ được chất cao quá tầm mắt của mình. Đang đi thì cậu nhận ra chiếc thùng trên cùng đang nghiêng ra và sắp sửa rơi xuống dưới.
Đột nhiên có bàn chân của ai đó giữ lấy chiếc thùng mà Nhật Bảo thấy đang rơi ra ngoài. Đúng vậy, không phải bàn tay giữ lấy thùng mà là bàn chân. Cậu còn thấy đôi giày xanh với tên thương hiệu xa xỉ được ghi ngay bên giày mà.
Sau khi chỉnh chiếc thùng kia ngay ngắn bằng chân thì người đứng đối diện Nhật Bảo mới lấy tay bưng lấy giúp cậu.
"Cảm ơn."
"Đem xuống sân?"
"Ừ."
Cứ như vậy, Nhật Bảo đi cùng người đó đem đồ xuống cho câu lạc bộ.
"Ủa, sao hai người lại..."
Ngư Vũ nhìn thấy Nhật Bảo đi cùng người bên cạnh mà không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ Ngư Vũ, nhìn thấy họ, mọi người xung quanh đều rất bất ngờ.
"Để xuống đây?"
"Ừ."
Người kia hỏi Nhật Bảo lần nữa, được cậu xác định vị trí thì đặt đồ xuống.
"Giải Nghiên, anh tưởng em không đến chứ?"
Tử Văn đi đến chỗ Nhật Bảo, nhìn thấy Giải Nghiên đứng bên cạnh cậu mà Tử Văn cũng có biểu hiện như mọi người.
"Đổi ý rồi.
Em đi đây."
Giải Nghiên đã xong việc nên rời đi. Dù xung quanh mọi người nhìn cô bàn tán thì cô cũng mặc kệ.
"Nè, hai người quay lại rồi hả?"
Ngư Vũ hỏi một câu làm mọi người càng thêm hào hứng chờ phản ứng của Nhật Bảo.