Ký ức về anh ấy (3)

4 1 2
                                    

Bây giờ cũng là khoảng mười giờ tối, cũng là giờ đi ngủ trong bệnh viện. Khắp phòng yên tĩnh và tối om. Thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện trong căn phòng này bắt nguồn từ mặt trăng toả sáng giữa bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Căn phòng tĩnh lặng vậy thôi nhưng thi thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng xe cô rồi tiếng người ở bên ngoài. Đúng là quận Nam, lúc nào cũng bận rộn.

Di cùng Hùng Anh và Long đã về để trông nhà. Chỉ có mỗi Chiến là ở lại chăm cục nợ tôi đây. Vì tôi sử dụng dịch vụ thường nên căn phòng bệnh mà tôi đang dùng có ba chiếc giường. Thế nhưng đều có tấm rèn ngăn cách mỗi giường và hiện tại ngoài Chiến ra thì chỉ có mình tôi là bệnh nhân duy nhất ở đây nên tôi một phần nào đó có chút riêng tư.

Ngoài bộ đồ bệnh nhân ra thì tôi đang mặc chiếc áo thun dài tay màu nâu sẫm rộng thùng thình ở bên ngoài. Áo của Chiến đó. Không phải vì tôi lạnh hay gì đâu. Mà là vì cái áo bệnh nhân khiến tôi khó chịu nên tôi xin Chiến mượn cái áo, tôi phiền phức thật.

Tôi vẫn không ngủ được vì tác dụng phụ của thuốc. Thế nên nãy giờ tôi chỉ nằm đó nhắm mắt. Chiến thì đã ngủ từ lúc nào. Anh ta không chọn nằm trên mấy chiếc giường trống trải mà anh ta chọn ngủ ngồi gục người xuống giường tôi. Đúng là tự làm khổ mình mà.

Cảm giác này thật là quen thuộc. Chỉ khác mỗi lí do tôi vào viện và người luôn ở bên tôi thôi.

5 năm trước.

Bác sĩ nói rằng tôi đã sẵn sàng để tập đi. Giống như đứa trẻ bắt đầu đi những bước đầu tiên vậy. Nó khó khăn vô cùng, và còn đau đớn nữa.

Tôi kêu lên khi mới bước được một bước. Hai tay bám chặt vào thành.

"Cố lên em. Em làm được mà." Anh Mạnh ngồi một góc động viên tôi.

"AGH!"

Tôi ngã. Cơn đau lại ập đến. Cảm giác như xương chân mong manh có thể vỡ ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

Anh Mạnh thấy tôi vậy thì vội chạy đến đỡ tôi dậy và nói:

"Hay mình nghỉ chút nhé? Em ra công viên không?"

"Thôi em không ra ngoài buổi chiều đâu. Em sẽ lên phòng vậy."

***

Nhiều khi tôi tự hỏi có khi nào anh ấy đang lừa tôi không? Tôi hiểu chiêu trò tâm lí này. Nếu thực sự anh ấy chăm sóc tôi chu đáo như vậy mục đích để sau này lợi dụng tôi thì nếu tôi chống lại, anh ấy sẽ lấy cớ đã cứu mạng tôi để biến tôi thành một kẻ vô ơn nhằm khiến tôi day dứt về chuyện đó nhằm buộc tôi vâng lời anh ấy theo đúng nghĩa ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Tôi có nên chạy thoát khỏi đây không? Nhưng tôi đang bị liệt mà? Bố mẹ tôi từng dạy tôi rằng không nên suy diễn lung tung. Nhưng con người là sinh vật lòng dạ khó đoán. Mấy kẻ thuần ác thực sự không đáng sợ bằng mấy kẻ thuần ác nhưng đội lốt vỏ bọc của sự lương thiện. Phải đề cao cảnh giác với loài người.

"Hôm nay hình như là sinh nhật em phải không nhóc Bọ Cạp?"

Tôi hơi khư lại. Tôi chưa bao giờ nói với anh về ngày sinh nhật của mình.

Anh ấy biết tôi ngay từ đâu ư? Hay phải có sơ hở nào đó để anh ấy đoán được. À phải rồi. Trong giấy tờ có hẳn họ tên lẫn ngày sinh của tôi thật....nhưng...sao anh ấy biết? Hay anh ấy hỏi những người trong khu tôi ở? Đấu thể thế được? Không ai biết họ tên đầy đủ của tôi hết và cũng không ai biết ngày sinh của tôi luôn.

"Làm sao anh biết hay vậy?" Tôi hỏi.

Anh mạnh nghe vậy thì chỉ biết hít một hơi thật sâu, vẻ mặt khá là u buồn. "Thực ra...anh quen chị của em."

Sau đó anh ấy kể với tôi rằng chị tôi làm lau dọn tại trường chính ngôi trường danh giá nhất cho giới thượng lưu ở thành phố. Chị ấy thường xuyên bị học sinh bắt nạt vì gia thế của mình và chỉ có anh Mạnh là kết bạn với chị ấy.

"Thì ra...đây là lí do vì sao anh biết em." Tôi nói. Cứ nhắc đến chị là bầu không khí quanh đây lại lắng xuống.

"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị ấy."

"Không sao hết." Tôi an ủi anh ấy. "Dù gì thì em cũng cảm ơn anh vì đã luôn ở bên chị ấy đến tận giây phút cuối cùng."

Anh Mạnh chỉ đáp lại tôi bằng cái cười mỉm. Còn tôi chỉ biết ôm lấy anh ấy mà tiếp tục an ủi. Tôi chưa quen biết anh ấy bao giờ. Nhưng có cảm giác như anh ấy là người thân của tôi vậy.

Sau đó bầu không khí ủ rũ ấy cuối cùng cũng phai đi. Anh Mạnh đã mua sẵn một cái bánh sinh nhật cho tôi để ở tử lạnh. Thực ra nó chỉ là một chiếc bánh cỡ nhỏ nhưng dù gì thì cũng chỉ có tôi và anh ấy ăn nên chả có vấn đề gì hết. Anh ấy còn chuẩn bị cả quà cho tôi nữa. Đó là một con dao bỏ túi.

"Anh xin lỗi vì anh quên hỏi em em thích gì. Nhưng mà con dao này nhiều công năng lắm. Ngoài dao ra còn có cái để mở rượu hay mở khoá và...nếu em quên thìa dĩa thì nó có...

"Em thích nó." Tôi nói. Thực ra tôi chả biết mình cần gì hết. Nhưng con dao này thú vị thật đó. "Cám ơn anh nhiều."

***

Tối đến. Anh Mạnh đã say giấc trên chiếc giường kê sát giường tôi được chuẩn bị sẵn cho người nhà. Còn tôi thì vẫn đang thao thức ngồi khám phá con dao bỏ túi ấy. Anh ấy có thể tặng tôi móc khoá hay một món đồ chơi nho nhỏ được mà. Tại sao lại là một con dao? Thứ mà hễ ai cầm nó trên tay là có thể biến thành kẻ giết người?

Hay anh ấy đang thử lòng xem tôi có phải kẻ vô ơn sẽ trộm tiền của anh ấy không? Không. Tôi lắc đầu và tự nhủ với bản thân rằng mình không phải loại người như vậy.

Anh ấy vẫn còn đang ngủ. Tôi nhìn anh ấy chằm chằm. Dù trời đã tối nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ từng góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt anh ấy. Anh ấy thường có thói quen đeo bịp mắt khi ngủ. Chắc anh ấy hay bị mất ngủ đây.

Và sau đó tôi đã làm một điều mà đến giờ tôi vẫn luôn hối hận. Nếu anh ấy biết thì anh ấy sẽ ghét tôi cả đời mất.

Em xin lỗi chị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồng Tiền Phán XétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ