Chương 10: Cừu non

10 2 41
                                    

⚠️: chương này có cảnh SA

Đừng ai hiểu lầm tam quan của tác giả nha vì tôi biết bộ này nhiều tình tiết trời ơi đất hỡi mà :((((

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chuyến này coi như bỏ rồi.

Tôi nói thật đây không phải là mơ! Tôi vừa va vào  lưng Cao Bách Thiện. Người đàn ông giàu có và quyền lực nhất thành phố Thịnh Phúc!

Lão ta như một người khổng lồ vậy (thật chứ lão cao 2m mà). Thân hình đồ sộ như thể lão có khả năng đập vỡ một tản đá vậy. Nói chung thì...đây là một con quái vật cực kì nguy hiểm!

Chết mẹ lão quay ra nhìn tôi luôn. Lão đang nhìn chằm chằm vào mình. Lão có định ăn tươi nuốt sống thằng giúp việc này không nhỉ?

"Ông bạn."

Hồi nãy tôi lạnh sống mặt, giờ thì tôi lạnh sống lưng. Tôi cảm nhận có hai bàn tay nhăn nheo thô ráp đeo đầy nhẫn đang bám vào vai tôi. Tôi ngẩn đầu lên mà hãi hùng. Chính là lão Nghĩa, cùng với nụ cười mỉm dù có tươi đến mấy thì tôi vẫn thấy ớn.

Các bạn có tưởng tượng được cảm xúc của tôi lúc này khi đang đứng giữa hai con thú có thể xé xác tôi lúc nào không? Dù tôi thấp hơn hai con người này một cái đầu thôi, nhưng tôi có cảm giác như tôi chỉ là một con kiến đứng giữa hai toà nhà chọc trời vậy.

"Ông bạn già. Mong ông bỏ qua. Cậu bé này mới vào làm từ hôm qua nên còn rụt rè lắm." Lão Nghĩa nói. Lão vẫn chưa chịu bỏ cái tay ra khỏi vai tôi.

Lão Thiện nhìn tôi một hồi. Chợt lão nhếch mép cười (gớm vãi đái). Xong lão nói gì đó với ông bạn mình với tông giọng rất trầm mà tôi không thể hiểu ý nghĩa câu từ của lão.

"Anh bạn già à. Cuối cùng ông cũng hết buồn chán rồi nhỉ?"

"Phải rồi. Giờ ta chuẩn bị đi ra ngoài ha? Chúng ta có nhiều thứ để bàn đấy." Bấy giờ lão Nghĩa mới chịu bỏ tay ra khỏi người tôi như thể tôi vừa được cai ngục đuổi khỏi tù vậy.

Hai con quái vật đó bước đi khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy lão Nghĩa liếc mắt nhìn tôi cùng một nụ cười đầy toan tính.

Hồi nãy tôi tính làm gì nhỉ? À phải rồi, đi gặp con của hắn.

"Cậu may mắn thật đó."

Tôi ngoảnh đầu nhìn theo hướng giọng nam đó phát ra. Tôi có thể nhận ra ngay đó là Minh Triết qua phong thái thư sinh của cậu ấy. Nhìn chung thì tôi thấy cậu ấy có ngoại hình giống bố mình nhất so với mấy đứa em.

"Cùng lắm là cậu sẽ bị ông ấy quật roi." Triết tiến lại về phía tôi. "Cậu chuẩn bị cầu nguyện cho tính mạng của mình đi, bởi có thể ông  ấy sẽ xử lí cậu sau khi xong việc đó. Ông ta quý ông Thiện lắm."

"Cậu Triết...cậu có thể kể tôi nghe về bố cậu được không?"

"Cậu cần thông tin của ông ấy để làm gì?" Triết bỗng nhăn mặt xong vẫn lịch sự đáp lại.

Đồng Tiền Phán XétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ