Chương 9: Ngày đầu

10 1 18
                                    

Tôi sốc.

Chuyện là tôi không được về nhà mà phải ngủ ở nhà hắn để sáng thức dậy dọn dẹp liên tục và tiếp tục vòng lặp này. Tôi thà về ngủ nghe tiếng ngáy của Chiến trong căn phòng bừa bộn của anh ta còn hơn là ngủ ở một nơi xa hoa với một con ác quỷ sẵn sàng giết tôi bất cứ lúc nào nếu như tôi làm sai một li.

Cũng may là có chị Nhi tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ tôi. Chị ấy dẫn tôi đi xuống một căn hầm. Bên trong đó có một căn phòng và một buồng vệ sinh.

"Từ nay đây sẽ là chỗ ngủ của cậu." Chị Nhi nói.

Căn phòng ngủ này chỉ có một bóng đèn vàng. Nói là phòng ngủ thì không đúng lắm bởi ở đây chỉ có mấy cái đệm rách nát rồi chăn gối lung tung. Ở một góc tường là một chiếc máy giặc khá cũ với giá treo quần áo lẫn đồ nam nữ ở đấy. Một chiếc bếp và một chiếc tủ lạnh. Nói chung đây là chỗ ăn ở tập thể của những người giúp việc.

Tất nhiên chỗ ở lúc trước của tôi tệ hơn nhưng tôi thà quay về chỗ đó ở còn hơn là ở đây.

Ngoài tôi và chị Nhi ra thì còn có hai người nữa chính là anh làm vườn và bà đầu bếp mũm mĩm. Anh làm vườn thì đang ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi còn bà đầu bếp thì đang nấu súp.

"Giới thiệu với hai người, đây là Hoàng, người thay thế Mai Anh. Thằng nhóc mới có mười chín thôi." Nhi nói. Tôi chỉ biết giơ tay chào.

"Chào nhóc, anh tên Hưng." Anh làm vườn vui vẻ nhìn tôi.

"Cứ gọi bác là Hồng." Bà cô đầu bếp cuối cùng cũng nấu xong món súp liền mang cái nồi cùng bốn cái thìa ra. Thì ra họ thường ăn ở dưới đất.

Giờ tôi mới hiểu sao cô bác này vẫn còn thở trong nhà lão. Chao ơi món súp này quả là thơm ngon ngất ngây từ mùi hương đến vị mặn ngọt béo nhậy của nó. Như món ăn nhà hàng vậy.

"Ê nhóc." Hưng nói với tôi. "Ở nhà chắc sướng hơn ha? Nhóc đến đây kiếm tiền gửi gia đình phải không? Hay quên đọc quy định vào làm giúp việc tại nhà ông Nghĩa? Một khi đã làm ở đây là không được bước chân ra khỏi nhà đâu." Đừng nói nữa tôi hoảng đủ rồi.

Biết trả lời sao đây? Tôi có nên nói với họ rằng tôi đến đây để cướp tiền lão Nghĩa không? Tôi có nên tin họ không?

"Ừ. Tôi quên đọc quy định." Tôi đáp.

"Chập chập." Bà Hồng lắc đầu. "Thế thì hỏng rồi."

"Thế mọi người có lúc nào được quay về nhà không?" Tôi hỏi. Cả ba người đều có những cách trả lời khác nhau. Và tất cả đều có nghĩa là KHÔNG (chết mẹ).

"Vậy...cả ba người đều bị nhốt ở đây? Tách biệt với thế giới bên ngoài?"

"Thực ra cô Hồng có thể ra ngoài để đi chợ." Hưng nói. "Còn anh thì chỉ khi nào lão Nghĩa giết thêm người trong nhà thì anh đem xác họ đi chôn."

"Nhưng khổ cái bác phải đeo cái này." Đoạn bà Hồng đưa bàn chân ra rồi xăn ống quần lên, để lộ một chiếc còng màu đen có gắn thiết bị nhỏ dạng hộp nháy chấm đỏ. "Đó là thiết bị định vị. Lão sẽ không bao giờ cho bác thoát khỏi đây đâu."

Đồng Tiền Phán XétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ