Chương 2: 12 tháng 6 (Thứ Bảy) - Ayase Saki

524 3 10
                                    

Đó là một buổi sáng thứ Bảy đầy nắng của tháng Sáu, tôi đứng trước cửa căn hộ để tiễn mẹ và dượng, Taichi-san.

Họ đang chuẩn bị đi du lịch để kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của mình.

Nhìn nụ cười của mẹ sáng lên trong nắng đầu hè khi mẹ đứng cạnh dượng, tôi thực sự thấy hạnh phúc cho bà ấy.

Bà ấy đã một mình nuôi tôi khôn lớn sau khi cuộc hôn nhân trước đó đã tan vỡ. Đồng thời, bà ấy là người duy nhất trên đời mà tôi mong ước hạnh phúc nhất. Tôi thực sự tin rằng bà ấy ấy xứng đáng với điều đó.

Cách đây một năm, khi bà ấy nói muốn tái hôn, tôi không phản đối, nghĩ rằng nếu bà ấy chọn dượng thì đó hẳn là sự lựa chọn đúng đắn. Một năm sau, suy nghĩ đó lại nhen nhóm lên trong tôi.

Bà ấy thật sự phù hợp với dượng. Tôi có thể thấy điều đó qua cách ông ấy hành động. Ông ấy luôn nói rằng ông ấy tin tưởng bọn trẻ chúng tôi, nhưng ngay khi họ lên kế hoạch cho chuyến đi này cùng nhau, ông ấy đã lo lắng về việc để chúng tôi ở nhà một mình. Nó thậm chí có thể trông hơi xấu hổ khi nhìn từ bên ngoài.

Có lẽ có một phần nhỏ trong ông ấy thích thể hiện, nhưng ông ấy gần như không kiêu ngạo - theo nghĩa xấu - như cha ruột của tôi. Cha ruột của tôi dường như luôn bị ám ảnh bởi việc duy trì hình ảnh một người đàn ông, một người chồng, không bao giờ muốn chúng tôi nhìn thấy ông dưới ánh đèn không mấy tốt đẹp ở nhà. Đó có lẽ là lý do tại sao ông ấy bực bội với mẹ sau khi công ty thất bại và bà trở thành trụ cột chính của gia đình. Tôi đoán ông ấy chính là loại người nhạy cảm như vậy.

Nhưng dượng của tôi thì khác. Ông ấy là kiểu người mạnh mẽ và không sao cả với việc để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình. Đó có lẽ là điều quan trọng nhất đối với mẹ. Đó là điều mà tôi không bao giờ có thể sao chép được, vì tôi sẽ cảm thấy lo lắng nếu không khoác lên thứ "vũ khí" để bảo vệ bản thân khỏi xã hội xung quanh. Trong thâm tâm, tôi nghĩ mẹ cũng chẳng khác gì tôi nên đó hẳn là một điều gì đó đẹp đẽ đến chói mắt trong mắt mẹ.

"Nào, Taichi-san. Nếu không đi sớm, chúng ta sẽ bị kẹt xe mất."

Trước sự thúc giục của mẹ, bố dượng của tôi cuối cùng cũng bắt đầu đi.

Ai đó có thể nghĩ rằng mẹ là người có trách nhiệm hơn khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Nhưng trên thực tế, mẹ tôi có thể hơi đãng trí vào những thời điểm không ngờ tới. Đó chỉ là chuyến đi một đêm, hai ngày, nhưng đi cùng bà ấy có thể mệt mỏi hơn vẻ ngoài của nó.

Chúc dượng may mắn nhé.

Sau khi tạm biệt họ, Asamura-kun và tôi cuối cùng cũng quay vào trong căn hộ.

***

Giật mình vì tiếng chuông báo thức, tôi ngước lên. Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa.

Tôi đóng cả sách tham khảo và sách bài tập trước mặt rồi đi vào bếp.

Asamura-kun đã đi làm rồi nên tôi sẽ ăn trưa một mình. Chưa ăn sáng được lâu và tôi vừa ngồi học bài cả buổi sáng nên không đói lắm.

Gimai Seikatsu Volume 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ