Chương 1: 12 tháng 6(Thứ Bảy) - Asamura Yuuta

822 10 23
                                    

Ông già tôi đang mang theo một chiếc vali lớn, đứng bên cạnh Akiko-san ở cửa vào.

Tôi có thể thấy bầu trời xanh từ nơi hành lang tôi đứng. Hôm nay tiết trời nắng đẹp mặc dù mùa mưa có thể kéo đến chỉ trong tuần tới. Nếu tinh ý, bạn có thể nghe được tiếng chim sẻ hót từ những ngọn cây phía dưới.

"Ừm... vậy bố với dì đi nhé Yuuta"

"Trông nhà cẩn thận nhé, được chứ?"

Ông già có vẻ lo lắng, trái ngược với Akiko-san – người có vẻ đang rất trông đợi vào chuyến đi.

"Vâng, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Tôi gửi một nụ cười miễn cưỡng, gượng gạo đến Akiko-san và ném cho ông già một vẻ mặt khó chịu như thể muốn nói: "Anh không cần phải lo đến thế đâu"

"Có chắc không đấy? Đừng quên khoá cửa nhà nhé, được chứ? Và đừng xem nhẹ bữa ăn của mình. Phải ăn uống đầy đủ đấy. Sẽ không tốt nếu như con bỏ bữa, nghe chưa?"

"Vâng, vâng cứ để cho con"

Ayase-san – người đứng bên cạnh tôi nói

"Đừng lo, con sẽ nấu ăn và khoá cửa nữa. Con và Yuuta-niisan sẽ trông nhà thật tốt khi mọi người đi mà".

Yuuta-niisan. Chỉ nghe thôi đã khiến con tim tôi đập rộn lên rồi.

"Yuuta-niisan" là một cách xưng hô đặc biệt ở nhà mà Ayase-san và tôi đã thống nhất vào khoảng 10 ngày trước. Chúng tôi đã bịa ra những lý do mơ hồ như, "Chúng con đã ở với nhau cã một năm trời rồi, cũng đến lúc phải thay đổi một chút"

không hẳn là một lời nói dối, cũng chẳng phải hoàn toàn là nói thật. Chúng tôi chỉ nên xem nhau như anh em kế, nhưng tình cảm của chúng tôi chắc chắn đã vượt xa phạm trù đó. Sau cả một mối quan hệ không xác định xuyên suốt mùa hè, chúng tôi đã xác định tình cảm dành cho nhau trong dịp Halloween. Kể từ đó, chúng tôi không chỉ coi nhau là anh em kế, mà còn là người yêu.

Mặt khác còn có mối quan hệ của ông già và dì để nghĩ đến. Họ đều đã từng là bố-mẹ đơn thân trước khi tái hôn và đưa đến quyết định sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Đó là điều mà cả tôi lẫn Ayase-san đều không muốn phá hỏng. Điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể tùy ý phủ nhận rằng chúng tôi là anh-em kế, cho dù mối quan hệ trên chỉ phát sinh từ việc phụ huynh hai bên đã tái hôn mà ra.

Đó có thể là lí do cho việc kể từ khi chúng tôi học cùng một lớp, chúng tôi đã rất khó khăn để xác định khoảng cách thích hợp giữa hai bên. Để rồi cho đến lúc chúng tôi nhận ra thì đã phụ thuộc lẫn nhau mất rồi. Chúng tôi không thể để nó tiếp diễn như vậy. Chúng tôi cảm thấy rằng có điều gì đó cần phải thay đổi, đó là lý do chúng tôi phải xác định lại "ranh giới" lúc ở nhà. Vì thế nên khi ở nhà Ayase sẽ gọi tôi là "Yuuta-niisan". Tên gọi đó thân thiết hơn "Asamura-kun" mà em ấy vẫn thường dùng. Nhưng đồng thời cũng nhắc nhở chúng tôi về vai vế hai đứa. Ayase-san muốn giảm đi những hành động thân mật quá mức khi ở nhà. Tôi thì lại gọi nhỏ là "Saki" mà không dùng kính ngữ.

Nhưng, cho dù đã thông nhất với nhau là thế. Tôi vẫn chẳng thể quen được việc nhỏ gọi mình là "Yuuta-niisan"

"Nghe có vẻ hơi gượng gạo nhỉ?" Akiko-san nói trúng tim đen, khiến tim tôi đập còn nhanh hơn.

Gimai Seikatsu Volume 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ