Chương 11: 22 tháng 7 (Thứ Năm) - Asamura Yuuta

408 6 5
                                    

Leo lên những bậc thang mờ tối, chúng tôi đón nhận ánh nắng gay gắt của một ngày mới bừng sáng, trong lành.

Sân bóng chày trải dài theo hình quạt từ sân nhà, được phủ cỏ cả trong và ngoài sân, xanh lung linh dưới ánh nắng chói chang. Chỉ có bốn đế và gò ném bóng là có dấu vết của bụi bẩn màu nâu lọt qua.

*đây nó trông như này nhé - ảnh này không có trong LN đâu vì tôi lấy ảnh mạng để minh họa cho dễ hiểu ấy, 4 đế màu trắng (hay còn gọi là dĩa nhà), cùng với 1 ô màu nâu ở giữa (gọi là gò ném bóng)*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*đây nó trông như này nhé - ảnh này không có trong LN đâu vì tôi lấy ảnh mạng để minh họa cho dễ hiểu ấy, 4 đế màu trắng (hay còn gọi là dĩa nhà), cùng với 1 ô màu nâu ở giữa (gọi là gò ném bóng)*

Âm thanh của dàn kèn đồng vang lên ầm ĩ, như xuyên thấu bầu trời.

Đội bóng chày trường cao trung Suisei, do Maru dẫn dắt, đang chuẩn bị cho trận đấu của họ tại đây. Đó là vòng thứ tư của vòng loại khu vực Đông Tokyo cho Giải vô địch bóng chày cao trung quốc gia. Có nghĩa là trận đấu này sẽ quyết định liệu họ có tham gia giải Koshien mùa hè hay không. Một chiến thắng ở đây sẽ đưa họ vào top 16, thành tích tốt nhất mà trường chúng tôi từng đạt được trong nhiều năm... hoặc đó chỉ là điều mà tôi nghe được điều đó từ một Yoshida đang phấn khích đứng cạnh tôi.

"Xem kìa, Asamura! Toàn bộ sân đấu toàn là cỏ trông tuyệt lắm đúng không!? Tao tự hỏi liệu nó có khó bảo trì không?"

"Trông giống như cỏ nhân tạo. Tao nghe nói gần đây họ đã cải tạo hầu hết cơ sở vật chất."

Thực ra thì tôi chắc chắn về điều đó vì tôi đã tra cứu nó trước đó. Và nhìn kìa, những chiếc ghế trong sân trải rộng trước mặt chúng tôi trông mới toanh và rất sạch sẽ.

"Ồ, hay đấy. Để tao đi tìm chỗ đẹp cho tụi mình!" Yoshida nói, rời khỏi lối vào có bóng râm và lao về phía khán đài.

Có sáu người chúng tôi đến ủng hộ Maru. Tất nhiên là tôi và Ayase-san, sau đó là Lớp trưởng và Satou-san, người mà Ayase-san đã mời, Yoshida, người mà tôi đã mời, và Makihara-san, người mà cậu ấy đã mời.

Tất cả chúng tôi đã gặp nhau ở nhà ga gần sân vận động nhất và cùng nhau đi bộ đến đây.

Tôi liếc nhìn về phía sau.

Makihara-san trông có vẻ lạc lõng, rõ ràng là không còn sức lực. Cậu ấy thật sự không biết ai ở đây ngoài Yoshida. Có cảm giác như thể là cá thiếu nước vậy - hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.

Lớp trưởng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Makihara-san.

"Yuka-chan, cậu không đi theo Yoshida à?"

Gimai Seikatsu Volume 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ