Buổi sáng thật thanh bình, như thể cơn bão đêm qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ vậy.
Ánh nắng ban mai quen thuộc tràn ngập phòng khách, và như mọi khi, cơm có vị thơm ngon. Súp miso hôm nay là dạng ăn liền nhưng vẫn ngon.
Trong bữa sáng, mắt tôi chạm mắt của Asamura-kun một vài lần.
Nhớ lại ngày hôm qua, đôi má tôi giãn ra một nụ cười. Anh đã ôm tôi khi tôi sợ hãi vì giông bão.
Nhờ anh ấy mà tối qua tôi đã ngủ ngon như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy đủ an toàn để ngủ trong một đêm giông bão.
Tôi mặc đồng phục, chỉnh lại tóc và chuẩn bị rời đi thì mẹ và dượng thức dậy. Có vẻ như họ đã về đến nhà ngay trước bình minh, cả hai đều trông vẫn còn buồn ngủ.
Dượng của tôi rất lo lắng khi biết tin bị mất điện, nhưng chúng tôi đã nói với ông ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Mẹ gọi tôi ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi căn hộ, nên tôi bảo Asamura-kun cứ đi trước.
"Saki, con ổn chứ?"
Huh? Tôi vẫn ổn mà. Đó chỉ là sự cố mất điện và các thiết bị không bị hư hỏng.
"Nhưng Saki, con sợ sấm chớp mà phải không?"
À cái đấy thì. Đúng, mẹ tôi biết điều đó.
"Con ổn. Yuuta-niisan đã ở đó với con."
"Yuuta-kun sao?"
"Đã mất điện khi cả hai chúng con đang ở trong phòng khách. Anh ấy an ủi con cho đến khi con bình tĩnh lại."
Tôi quyết định không đề cập đến việc chúng tôi đang ôm nhau.
"Tốt quá. Yuuta-kun thật tốt bụng," mẹ tôi nói với nụ cười hài lòng.
Sau một lời tiễn biệt nồng nhiệt từ bà ấy, tôi rời khỏi căn hộ và vội vã đuổi theo Asamura-kun.
Đi cạnh nhau vẫn cảm thấy mới mẻ. Tôi chưa hỏi tại sao Asamura-kun lại bắt đầu đi bộ đến trường thay vì đi xe đạp, nhưng tôi cảm thấy anh ấy đang cố gắng thay đổi khoảng cách giữa chúng tôi khi ở bên ngoài. Tôi cũng cần phải làm quen với nó.
Chúng tôi vừa đi vừa nói về những điều ngẫu nhiên, chẳng hạn như mùi của thành phố sau cơn mưa và luyện tập cho hội thao sắp tới.
Khi chúng tôi dừng lại ở đèn đỏ, Asamura-kun nhìn qua ngã tư với ánh mắt xa xăm.
Tôi tự hỏi anh ấy đang nghĩ gì... À, tôi nhớ rồi. Đây là nơi mà khoảng một năm trước, tôi suýt bị ô tô đâm và Asamura-kun đã kéo tôi đến nơi an toàn.
Nhìn lại, nó giống như một hành động vừa lý trí vừa điên cuồng. Cuộc sống đã thay đổi khi mẹ tôi tái hôn và có một người anh kế mới, và suy nghĩ của tôi cũng cần phải thay đổi theo đó. Mặc dù không có chuyện gì xấu xảy ra nhưng tôi nhận ra mình không nên làm người khác lo lắng một cách không cần thiết. Đặc biệt không phải Asamura-kun.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi bộ cùng nhau. Chúng tôi đi qua cổng trường và hướng về phía tòa nhà của trường. Chúng tôi đi cạnh nhau suốt thời gian đó—lên ngọn đồi dẫn đến tòa nhà, qua các hành lang và lên cầu thang. Dù anh ấy ở ngay cạnh tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy cần phải giữ khoảng cách này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gimai Seikatsu Volume 9
RomanceAsamura Yuuta, một học sinh cao trung bắt đầu sống cùng dưới một mái nhà với cô nữ sinh đẹp nhất khối- Ayase Saki dưới danh nghĩa anh em sau khi bố mẹ cả hai quyết định tái hôn. Chứng kiến cảnh bất hòa giữa hai vị phụ huynh trước kia của mình, cả ha...