Chương 9: 20 tháng 7 (Thứ Ba) - Asamura Yuuta

406 8 3
                                    

Tất cả học sinh của trường cao trung Suisei tập trung trong phòng tập thể dục được trang bị điều hòa để dự lễ bế giảng học kỳ đầu tiên của chúng tôi một cách vui vẻ

Sau khi lễ bế giảng kết thúc, tôi hòa vào đám đông học sinh đang quay trở lại lớp học tương ứng của mình. Cái nóng oi bức lập tức bám vào da tôi, và tiếng ve sầu vang dội đập vào màng nhĩ tôi.

Một tháng đã trôi qua kể từ kỳ hội thao căng thẳng đó.

Liếc nhìn sang bên, tôi có thể nhìn thấy sân trường. Dưới bầu trời sâu thẳm, những bóng đen sắc nét rơi xuống từ những chiếc cột dày đỡ tấm lưới bao quanh cánh đồng màu nâu. Mặt trời thiêu đốt đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối, ánh sáng chói lóa đó với cường độ gần như quá nhiệt về thể chất, như thể không tồn tại bất kì sự mơ hồ hay lừa dối gì cả.

*trans: Ý nói ánh sáng với bóng tối như thể được phân thành 2 mảng rõ ràng í :vv*

Tôi thở dài, cảm thấy choáng ngợp. Không có gì ngạc nhiên, vì kết quả kỳ thi tuyển sinh của chúng tôi sẽ được quyết định bởi mức độ tôi có thể chuẩn bị trong kỳ nghỉ hè vừa qua.

"Ừm, Maru khá tuyệt vời đó, mày có nghĩ vậy không?"

"Hửm?"

Quay về phía giọng nói, tôi nhận ra Yoshida đang ở bên cạnh mình.

"Cậu ấy đã vượt qua được vòng thứ ba."

"Có vẻ như vậy."

Maru, đội trưởng đội bóng chày trường trung học Suisei, đã vượt qua vòng thứ ba của vòng loại khu vực Đông Tokyo. Và nếu họ thắng ở vòng thứ tư, được tổ chức vào ngày mốt, họ sẽ lọt vào top 16.

"Khu vực này là một trong những nơi khó khăn nhất cả nước. Việc lọt vào top 16 là điều khá khó tin. Có lẽ tao nên xin chữ ký của Maru hay gì đó."

"Mày mê bóng chày à, Yoshida?"

"Không, không hẳn."

Có thật là thế không?

"Nói một cách đơn giản, nếu tao nghĩ nó tuyệt vời, tao chỉ muốn nói nó tuyệt vời."

"Hiểu rồi."

Vậy thì Maru với sự chăm chỉ của cậu ta, thì còn được ngưỡng mộ bởi một đứa chẳng biết một thứ gì về bóng chày sao.

"Ồ? Trông mày vui vẻ đó Asamura"

"Ùm, phải rồi."

Đúng vậy, thế mới là cậu ấy chứ, vẫn luôn ấn tượng như ngày nào.

***

Sau lễ bế giảng, chúng tôi có một tiết chủ nhiệm ngắn và được ra về ngay sau đó.

Tôi có ca làm việc vào buổi tối, nhưng vẫn còn một chút thời gian trước đó. Tôi có nên về nhà một lát không? Hoặc có thể nghỉ ngơi ở đâu đó chăng?

Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tôi sẽ không đến lớp trong một thời gian, vì vậy tôi tỉ mỉ kiểm tra bên trong bàn của mình để đảm bảo rằng mình không bỏ quên bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy sự chạm vào của thép trần. Trống rỗng. Tốt rồi.

Gimai Seikatsu Volume 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ