Chương 4: 13 tháng 6 (Chủ nhật) - Ayase Saki

507 4 10
                                    

Yuuta-nisan, Yuuta-nisan, Yuuta-nisan.

Tôi niệm từ đó ba lần trong tâm trước khi mở cửa. Nó đã trở thành thói quen của tôi gần đây.

"Chào buổi sáng, Yuuta-niisan."

Xem kìa, cũng đâu khó khăn lắm đâu.

Tôi có thể nhìn thấy nửa trên của Asamura-kun từ chỗ tôi ngồi đối diện phòng ăn.

"Chào buổi sáng, Saki."

Chào buổi sáng, Saki.

Tim tôi vẫn đập rộn ràng mỗi khi anh ấy gọi tên tôi thay vì họ. Tuy nhiên, tôi dần dần quen với nó và gần đây, tôi nghĩ mình đã có thể phản ứng mà không quá bối rối.

Đó là ngày thứ hai chúng tôi không có bố mẹ ở bên.

Tôi thường lo lắng mình có thể quên rằng chúng tôi là anh em kế khi ở một mình với nhau. Bởi lẽ, mặc dù Asamura-kun và tôi cũng là người yêu của nhau nhưng chúng tôi không thể cư xử như những cặp đôi bình thường được. Những cảm giác như vậy có xu hướng xuất hiện nhiều hơn khi chúng ta nhận thức được rằng mình đang ở một mình. Nhưng mà, vì chúng tôi là anh em nên chúng tôi cũng không thể cư xử như một cặp đôi bình thường được.

... Chà, điều đó cũng đặt ra câu hỏi các cặp đôi bình thường thậm chí còn làm gì.

Umm, chờ đã? Ôm? Hôn? Có lẽ còn hơn thế nữa—

Yuuta-niisan, Yuuta-niisan Yuuta-niisan. Tôi lặp đi lặp lại nó trong đầu như một loại bùa chú nào đó để xua đuổi những ảo tưởng ngông cuồng.

*trans: nào nào nào gái ơi mới trang đầu tiên của chap mà 🐧*

Tôi đã vượt qua được ngày hôm qua mà không gặp trở ngại nào. Hôm nay cũng khởi đầu tốt đẹp. Có vẻ như tôi đang có một nhịp điệu tốt đó chứ.

"Ồ, anh đã làm xong hộp bento rồi à? Nhanh thật đấy," tôi nói sau khi nhìn thấy túi đồ ăn trưa mà anh ấy đặt trên bàn.

Bây giờ, tôi tự hỏi bên trong có gì?

Có thứ gì đó trong đống nhu yếu phẩm không có trong danh sách tôi đưa cho anh ấy. Xúc xích. Những cái thô với một số gia vị trong đó. Asamura-kun có vẻ thích đồ ăn cay, nhưng chúng không được dán nhãn là cay. Không chắc chúng dành cho dượng của tôi, Taichi-san, nên có lẽ chúng nằm trong hộp cơm bento của tôi.

Tôi muốn thử món xúc xích hình bạch tuộc dễ thương do Asamura-kun làm!

Không, không, tôi không nên mong đợi quá nhiều. Chúng có thể chỉ ở trong đó dưới dạng xúc xích nguyên vẹn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh ấy làm bento. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ mong đợi anh ấy sẽ làm bento cho tôi nên thật sự tôi rất vui.

Chúng tôi ngồi cùng bàn và ăn bữa sáng giống anh ấy. Cơm, súp miso và trứng chiên. Các kĩ năng nấu ăn của Asamura-kun có thể còn hạn chế, nhưng mọi thứ đều ngon. Đặc biệt, súp miso đúng là món đậm đà phù hợp với tôi.

"Mmm, món này ngon quá."

Anh ấy rõ ràng đã thoải mái khi tôi nói điều đó. Anh không cần phải căng thẳng thế đâu Asamura-kun; anh luôn đặt rất nhiều sự quan tâm vào những thứ bạn làm mà.

Gimai Seikatsu Volume 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ