Chương 5: 14 tháng 6 (Thứ Hai) - Asamura Yuuta

623 4 2
                                    

Phòng khách tràn ngập ánh sáng trắng. Khi cơn mưa giờ đã tạnh, theo sau là bầu trời trong xanh lúc bình minh.

Ánh nắng của mặt trời mới mọc chiếu xuyên qua tấm rèm đăng ten của căn phòng. Hoặc có thể tâm trạng của tôi đã được cải thiện và đó là lý do tại sao tôi nhìn nhận nó theo cách này chăng?

Nếu trái tim của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết thì điều ngược lại cũng đúng. Thế giới có thể trông rất khác tùy thuộc vào tâm trạng của bạn.

Nhưng nó quá thơ mộng và có phần xấu hổ khi diễn đạt điều đó thành lời, thậm chí chỉ trong đầu tôi.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình đã hiểu Ayase Saki hơn một chút nhờ khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau tối qua.

Cách biểu cảm của em ấy dịu đi mỗi khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong bữa sáng đã sưởi ấm điều gì đó sâu thẳm trong tôi.

Khi chúng tôi ăn xong và chuẩn bị sẵn sàng, ông già tôi và Akiko-san bước ra từ phòng ngủ của họ.

Có vẻ như sáng nay họ đã về sớm khi chúng tôi vẫn đang ngủ.

"Chào buổi sáng. Bố mẹ quay lại rồi đây. Có chuyện gì xảy ra không hai đứa?"

"Mừng bố mẹ đã về. Không, chỉ như bình thường thôi."

Ừm, nói không có chuyện gì xảy ra là nói dối.

"Con nghĩ là đã mất điện."

"Hả? Thật sao? Con ổn chứ?"

"Vâng. Nó chỉ mất một lúc thôi. Không có gì đặc biệt xảy ra cả, và nguồn điện nhanh chóng có lại," Ayase-san nói.

Akiko-san mỉm cười khi đứng cạnh ông già tôi.

"Thấy chưa, Taichi-san? Đã bảo rồi mà."

Ông ấy nở một nụ cười gượng và nhanh chóng chỉnh lại gọng kính bằng ngón tay.

"Nghe này, Akiko-san. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, nếu em lo lắng thì nó là như thế. Đó không phải là điều em có thể dừng lại bằng logic. Tất nhiên, anh cũng nghĩ mọi thứ đều ổn."

Nhìn vẻ mặt ông già kiêu hãnh, tôi phải dùng hết sức lực ở cơ bụng để không bật cười.

"Vâng vâng."

Akiko-san gạt đi sự nghiêm trọng hóa vấn đề của ông già tôi.

Ayase-san cười khúc khích, vai cô ấy run lên. Tôi không thể nhịn được nữa và cũng bật cười theo

"Thôi hai đứa đi nhanh đi kẻo trễ đấy."

Trước sự thúc giục của Akiko-san, chúng tôi tạm biệt và rời khỏi căn hộ.

Chúng tôi bắt đầu đi bộ đến trường. Mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh như thể cơn giông đêm qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Ngay cả những vũng nước sáng rực trên mặt đất cũng phản chiếu bầu trời trong xanh.

Ayase-san đi bên cạnh tôi, bước đi của chúng tôi đồng điệu.

Thật thú vị làm sao, nếu bạn nghĩ về nó. Tốc độ của tôi chậm hơn bình thường. Có nghĩa là, nếu tính đến hiệu quả chuyển động trên một đơn vị thời gian, hiệu suất của tôi đã giảm xuống. Nếu tôi ưu tiên hiệu quả thì đáng lẽ tôi nên lấy xe đạp khi trời đã tạnh mưa. Tuy nhiên, tôi rất thích tốc độ hiện tại của mình.

Gimai Seikatsu Volume 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ