Chương 24: Bé Khóc nhè!

81 8 4
                                    

Dáng người mảnh mai tha thướt bước những sải chân dài dọc hành lang bệnh viên. Mái tóc đen bồng bềnh được những cơn gió ưu ái thổi nhẹ qua mà nghịch ngợm tung bay. Làn da trắng sữa được che kín bởi chiếc áo sơ mi học sinh ngây ngô. Bước đi kiêu kì lướt qua hàn tá ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Yim nhanh chân bước đến phòng anh trên tay là những tấm bằng khen vô cùng bắt mắt. Cậu còn chu đáo mang đến khăn choàng và thuốc bôi giảm tiêu xưng vết thương. Dừng lại trước cửa phòng 1806 Yim nhẹ nhàng mở cửa.

*Cạch*

Mọi người trong phòng đang nói chuyện rôm rả bị âm thanh mở cửa thu hút. Một cái đầu bé xíu lấp ló ngoài cửa rồi từ từ hé mở bước vào. Yim vừa vào đến ngẩng mặt lên đã vô cùng ngỡ ngàng. Hơn 4 cặp mắt đang đổ dồn về phía cậu. Nuốt nước bọt Yim khẽ chắp tay trước ngực rồi cúi đầu chào.

'Sa...Sawadikhap! Cháu là Yim ạ!'- Dì anh nghe giọng nói này có chút thân thuộc nhưng không thể nhớ rõ liền quay người về phía cậu. Hai người họ chạm mắt nhau. Dì anh nhìn cậu đứng hình mất mấy giây. Bỗng dì anh reo lên.

'Bé khóc nhè! Là Bé khóc nhè đó chị hai!Ui cục cưng của cô Nan!'- Nói rồi dì lao đến ôm chầm lấy Yim làm mọi người được phen xịt keo cứng ngắc. Mọi người chưa kịp load hết thông tin đã thấy Dì ôm chặt cậu mặc cho Yim hết sức ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ anh nghe dì nói thế cũng ngờ ngợ ra gì đó. Liền cười tươi rói nhìn Yim. Sau đó bà đứng dậy dang rộng đôi tay ra rồi bảo.
'Bé mít ướt hay đòi cô Cinn ngủ cùng đã lớn thế này rồi à! Đến đây nào!'- Yim chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhận thêm một cú sốc nữa đến từ mẹ anh. Ngay khi nghe mẹ anh nói như vậy xong ngay lập tức yim lao đến chỗ mẽ anh xà vào lòng bà mà ôm chặt miệng còn vô thức nở nụ cười đầy hạnh phúc. Yim rơm rớm nói.

'Cô Cinn! Yim tìm cô mãi!'- Dì anh thấy vậy liền lao đến ồm chầm cả hai, Dì béo má yim bảo.
'Phính phính hồng hồng ik như hồi bé nhỉ? Sao nào vậy là không nhớ cô Nan đúng không?'- Yim nghe vậy liền quay sang bảo giọng địu đầy nũng nịu.

'Yim vẫn nhớ cô Nan màaa!'- Cả ba người họ cứ nói chuyện với nhau thành công khiến ba con người còn lại đóng băng lạnh ngắt. Net nhìn ba người họ tình cảm thân mật đầy sướt mướt liền thc1 vai Tutor nói.

'Bộ Vợ mày là con guột của 2 chỉ hả????' - Tutor vẫn còn đang mắt chữ A mồm chữ O nghe chữ được chữ mất mà trả lời.

'Tao cũng không biết nữa????!'- Net lại nhìn họ hơi chau mày nghi hoặc
'Ban nãy Dì mày đòi xem mặt đồ ghê gớm lắm cơ mà! Mà h nhìn xem???? !' - Đang rù rì thì Dì và mẹ kéo Yim ngồi xuống. Dì liếc nhìn hai anh 1 cái rồi lên tiếng.

'Maeee! Đừng có mà nhìn Dì bằng cái ánh mắt đó! Ganh tị à? Thật ra Bé Khóc Nhè là học trò cũ của Dì! Hồi trước Dì và Mẹ của anh từng dạy trẻ mẫu giáo mà duyên số thế nào gặp được bé này đây!...'- Nói đoạn rồi Mẹ lại tiếp lời dì nói tiếp.

' Em Bé này hồi bé rất đáng iu má phính hồng, da trắng sữa nhưng lại rất hay khóc nhè đã vậy còn khá sợ người lạ nữa! Vậy mà lại rất bám cô! Bé này cứ bám Mẹ và Dì suốt riết rồi thành quen! Rồi đến cái hồi em 5 tuổi em phải rời trường mẫu giáo lúc đó mẽ với Dì buồn lắm! Ngày nào cũng có đứa nhỏ chạy quanh gọi Cô ơi Cô ơi mà bây giờ không được gặp nữa chắc chắn là rất nhớ mà đúng lúc em vừa ra trường thì mẹ và Dì cũng thôi việc! Dì thì về phụ ba con quản lí công ty! Mẹ thì phải quay về làm hậu phương vững chắc cho 2 cha con! Từ đó cô trò không gặp nhau nữa! Mà đúng hơn phải gọi là Mẹ con! Hồi trước Mẹ với Dì ẵm em miết đến phụ huynh đón cũng nghĩ là mẹ và Dì là Mẹ của em không đó! Đáng yêu lắm Dì nhỉ?'- Dì vẫn còn đang mải mê nựng cặp má phính hồng của em chỉ gật đầu cái cho có lệ rồi lại tiếp tục nghịch má em. Lúc này Tutor, Net và James đồng loạt bị câu chuyện kể của hai người làm cho bất ngờ. Ra là cô trò đã vậy còn là từ hồi mẫu giáo nữa cơ. Tutor bỗng nhớ ra gì đó rồi vội vàng lên tiếng.

'Mẹ! Vậy là đứa nhỏ mà ngày đó mẹ dẫn về nhà rồi đòi ngủ cùng Tutor là Yim ạ?'- Mẹ nghe anh nói liền nhớ ra mà vui vẻ gật đầu lên tiếng

'Ha ha! Có duyên thật đấy! Đúng rồi là Yim! Hôm đó mẹ em đón muộn nên mẹ ngỏ lời bảo cứ để mẹ chở em về ở nhà mẹ rồi hôm sau đến rước! Ngày đó em về thấy con cứ tưởng con là bạn giống mình bị bố mẹ đón muộn nên nằng nặc đòi ngủ cùng con vì sợ con 1 mình tủi thân đó! Đáng yêu không cơ chứ!'- Dì nghe liền bật cười rồi nghi ngờ kể tiếp.

'Au! Nhưng mà nhé! Hồi bé Tutor nó xấu tính lắm dễ gì cho người khác ngủ cùng! Vậy mà cho em bé này ngủ cùng à!'-

'Không những ngủ cùng mà con được đắp chăn và ôm gấu bông nữa cơ! Nhỉ Tutor?'- Mẹ anh quay sang nói. Anh nghe vậy liền nhớ đến gương mặt phụng phịu của Yim ngày bé. Anh nói.

'Hôm đó sau khi Yim vào phòng đã một mạch chạy đến giường con nhưng mà em bé quá không trèo lên được miệt mài riết mới lên được thì bị Tutor phát hiện! Tutor đẩy em xuống mắng Tại sao lại leo lên giường tớ! Yim uất ức khóc òa cả lên làm Tutor giật mình thương quá nên đành phải trèo xuống kéo em lên rồi đưa gấu bông cho em được một lúc em liền thút thít bảo Ngủ một mình sẽ buồn lắm! Thế là Tutor kéo em xuống ngủ cạnh luôn!'- Net nghe xong liền cảm thán.

'Vãi! Duyên tiền định à?????'- James bên này cười thầm rồi thúc tay vào tay Yim thì thầm.

'Bé mà đã trèo lên giường trai ngủ rồi! Đúng là mê trai số 1 luôn! Nhỉ? Bé Khóc nhè!'- Yim nghe vậy liền xù lông phụng phịu đáp trả.

'JAMES! Ghẹo gan tao à! Im lặng! shhh!'- Yim nói rồi đưa tay lên miệng kêu James im lặng nhưng mà hai người cứ ghẹo nhau miết làm mọi người cười không ngớt...................................................................................

___________________________________________________________________________________________________________________________

Bà Út bả đau lưng ="))))
Nhớ VOTE và BÌnh Luận cho út biêt nhaa!>< Rak na jub jub

《NetJames & TutorYim》Thanh Xuân Có Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ