Chương 22: Mẹ & Dì

44 7 0
                                    

Người vừa bước vào cửa chính là mẹ anh. Tay còn xách theo cả rổ nào là trái cây, bánh ngọt, sữa tươi cho anh bồi bổ. Vừa đến mẹ đã thấy anh rồi vội vội vàng vàng hỏi.

'Sao rồi con? Tỉnh rồi à? Thế nào rồi? Con dâu của mẹ đâu nào?'- Chưa kịp để anh trả lời thì theo sau mẹ là tiếng giày cao gót lộc cộc trông chói tai vô. Một người phụ nữ độ tầm 30 với bộ váy thướt tha sang trọng môi được tha tỉ mỉ một màu đỏ rượu trong vô cùng bắt mắt, ánh mắt đăm đăm kiêu kì đầy vẻ quyến rủ bí ẩn. Vừa đến người phụ nữ đã nhào đến chụp lấy mặt Tutor đưa qua đưa lại xem xét chau mày lo lắng.

'Cháu yêu của dì? Nói ai làm cháu bị thương? Sao hả? Là đứa nhỏ con hay kể với dì à? Sao đấy đánh con đến mức này à? Dì đã bảo mà đứa nhỏ đó không được con cứ nằng nặc đòi quen! Nhìn xem thảm chưa? Con nói đi dì xử cho!'- Chưa kịp load xong thì Tutor đã bị dì hỏi tới tấp. Người phụ nữ xinh đẹp ấy là dì bên nội của là em gái của ba an, dì cưng anh như trứng vậy. Hai người tuy là dì cháu nhưng chênh lệch tuổi không quá nhiều thành ra vô cùng thân thiết nên anh thường tâm sự cùng dì. Tutor ngơ ngơ ngác ngác nắm tay dì cười bảo.
'Dì à! Con không sao! Chẳng phải là đang ở đây với dì sao! Còn đứa nhỏ đó con bảo vệ, thương còn không hết đâu ra mà làm con bị thương chứ!'- Mẹ Tutor hoang mang nghe hai dì cháu nói chuyện dìu bà đến ngồi cùng mình sau đó đưa nước chio bà rồi mới từ từ hỏi.

'Đứa nhỏ nào? Hai dì cháu cứ rì rầm to nhỏ gì đấy? Không muốn cho mẹ biết à?'- Mẹ anh trái ngược hoàn toàn với dì. Là người phụ nữ của gia đình, hiền dịu, hiếu thảo đúng chất Con thảo Dâu hiền hết mực yêu thương săn sóc cho gia đình. Tính cách nhu mì, khoan thai biết đối nhân xử thế nên được mọi nhười yêu mến không ít. Mẹ anh đã ngoài tđộ tưởi tứ tuần ấy vậy mà vô cùng trẻ vẻ ngoài nho nhã nom chỉ mới 30. Dì của anh là người sắc bén iu thương con cháu nhưng trên thương trường thì sắc lạnh khí chất ngút ngàn không hề kém cạnh các ông lớn là bao, dì luôn là cánh tay đắt lực của bố anh. Bà nghe mẹ anh hỏi chỉ nhẹ nhàng cười rồi vỗ vỗ tay bà nói.

'Là bé Yim! Con dâu của con!'- Mẹ anh nghe Nội nói có chút bất ngờ thì hỏi.

'Bé Yim ạ?'- Tutor cũng đáp lời theo sau.
'Vâng ạ! Cậu ấy tên là Yim Pharinyakorn Shankawa học lớp 12a9 ạ! Dì à cậu ấy hiền lắm không có làm j Tutor đâu mà!'- Dì nghe cái tên này có chút quen quen cứ ngẫm nghĩ một hồi.

'Yim! Yim Pharinyakorn sao....?'- Bà Nội lấy điện thoại ra đưa hình cho mẹ anh xem. Nội đã chụp lúc cậu ngủ gục bên giường anh và lúc cậu ngồi kế anh.

'Đây! Cục bông này là Cháu Dâu của ta đấy!'- Mẹ anh tròn mắt nhìn người trong ảnh. Đứa trẻ này bà cảm thấy rất quen, rất quen dường như đã gặp ở đâu rồi. Mà bà nghĩ mãi cũng chẳng nhớ được. Dì của anh cũng được kéo lại xem cùng. Anh chỉ đành với theo nhìn sau đó đưa hình IG của Yim cho mọi người xem anh nói.

'Em ấy đáng iu lắm! Nhỉ? Nội!'- Anh cười tươi làm cho khuôn mặt được kéo căng tít hết cả hai mắt lại trông vui vẻ vô cùng. Nội nghe anh nói vui vẻ gật đầu tán thành. Bỗng dì anh nói chất giọng có chút nghi vấn.

'Hmm....Dứa trẻ này vẻ ngoài trắng trẻo xinh xắn nhưng không biết lòng dạ thế nào. Học lực ra sao nhìn trắng tròn bột bột như thế này chắc là thiếu gia ăn chơi đưa đòi chứ không phải dạng vừa Tutor nhỉ? Nhà chắc cũng cưng chiều dữ lắm đây? Mà làm sao mà khi quen nhau lại đẩy thằng Tor vào viện thương tích đầy mình thế này! Không được! Dì không chấp nhận đâu! Cháu yêu của dì thiếu gì người sao phải đeo theo 1 thằng nhóc thiếu gia không ra gì chứ?'- Dì vừa dứt lời đã bị Nội la ngay một trận.

'Nào! Sao lại nói thằng bé như thế! Nó canh thằng nghịch tử nào cả đêm đấy có biết không hả? Đứa nhỏ này nhìn vậy thôi chứ vô cùng hiểu chuyện! Lễ phép vô cùng.....!'- Chưa để Nội nói xong Tutor đã vội can sợ Nội la dì. Vì từ bé dì đã luôn phải mạnh mẽ hơn những bạn nữ khác cùng lứa một phần do bà Nội của anh khắt khe với dì và dì mất ba từ sớm nên vô cùng đáng thương , dì luôn theo ba lên công ty và đối lập với sự hà khắt của Bà thì dì luôn có bố anh. Bố anh rất thương dì xem dì như kho báu luôn bảo vệ và chiều chuộng dì, luôn dắt dì theo lên công ty ai không biết sẽ cho rằng họ là ba con. Vì bố anh phải trưởng thành trước tuổi là trụ cột cho cả gia đình nên trông già dặn và đầy kinh nghiệm. Anh sợ bà sẽ to tiếng nên cất tiếng giải thích.

'À! Dì à! Yim là con nhà tài phiệt thật nhưng mà cậu ấy không thích dựa vào gia đình cậu ấy ra sống riêng tự lập lên BangKok tự học và ở lại ký túc xá chung với bạn . Cậu ấy hiền lắm dì, không chời bời thuốc phiện. Học thì cứ là loại Xuất sắc với 5 cái Huy chương vàng Môn Vật Lý cấp Thành phố và 3 cái huy chương bạc giải Văn học quốc gia ạ! Đủ điều kiện cháu dâu dì chưa ạ!'- Tutor cười thật tươi với dì. Xiêu lòng mất thoi dì chạy đến vỗ đầu anh rồi cười nói.

'Hứ! Đúng là! Chỉ có thằng nhóc này hiểu bà cô khó khăn này thoi nhỉ! Giống bố mày lắm đây! Rồi rồi! Ưng ưng!' - Mẹ anh vuốt lưng bà nở nụ cười hiền thục rồi nhỏ giọng nói với bà.

'Mẹ à! Cô út lớn rồi đừng cứ lớn tiếng với em ấy như vậy! Sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ và mối quan hệ của hai người đâu ạ!'- Nói rồi mẹ anh lại nhìn nhìn dì cười bảo.

'Vậy là cô Út ưng cháu Dâu rồi hen? Nhờ cô Út trông Vợ thằng Tor giúp chị nhé! Chj cũng muốn gặp mặt đứa nhỏ đó một lần.' - Dì chỉ mỉm cười gật đầu rồi đưa tay véo mũi anh mà trêu. Anh nghe mẹ nói vậy liền hăng hái bảo.

'Vậy mẹ với dì ở lại đây chơi đi ạ! Một lát nữa Net James và Yim cũng đến nữa đấy ạ!'..................................

____________________________________________________________________________________________________________________

Kéo sang phải để đọc phần tiếp theo ủng hộ bà Út nèo!
NHớ VOTE và Bình Luận cho út biết nha! Rak na Jub Jub

《NetJames & TutorYim》Thanh Xuân Có Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ