Chương 13

429 59 3
                                    

Hai cánh cửa kính nặng nề từ từ mở ra, đèn bên ngoài hành lang đã hỏng, phía ngoài tối đen, họ không nhìn thấy gì cả.

Tim của mọi người đều như nhảy lên tới cổ họng, cơ thể run như cầy sấy, máu loãng trong tay không ngừng gợn sóng.

Quái vật đâu rồi? Sao không thấy chút màu đỏ nào?

Khi họ còn đang thắc mắc, đột nhiên, đôi mắt đỏ như đồng thau đã lấp đầy khe hở của cánh cửa.

Tiếng cười quái dị, chói tai vang lên, "Những kẻ tội nghiệp, dù cho trốn ở đâu, chúng ta cũng sẽ tìm thấy các ngươi."

"Hì hì, chúng ta bắt được các ngươi rồi." Những móng vuốt xám xịt như từ vực sâu bò ra, đặt chân lên trần gian. Các loại quái vật cao vài mét bò vào trong phòng, cái lưỡi dài đỏ rực quấn quanh, "Thức ăn tươi mới."

Ngay lập tức, chúng nó xông tới.

"Chạy mau, sao tôi không điều khiển được cơ thể mình... Bọn chúng to quá, có thể nghiền nát chúng ta như con kiến..." Một số người chơi run cầm cập, quần ướt đẫm.

Kỷ Dịch Duy khẽ tặc lưỡi.

"Đừng nói nhảm nữa, không muốn chết thì nghe lệnh."

"Pháp sư tấn công từ xa, gây sát thương, kiểm soát chúng."

"Chiến binh tìm cơ hội, chặt đứt tứ chi, đừng giết chết chúng ngay."

"Mọi người chia thành đội năm người, dùng máu giết quái vật. Nếu đạo cụ không thuộc nghề của mình, sau đó tự trao đổi."

"Được, được." Hạ Tri phóng ra quả cầu ánh sáng, mười tia sáng như tia chớp chạy vào mạch máu chúng, quái vật run lên, phát ra ánh sáng chói mắt.

Tiểu Anh hít thở sâu, dùng kiếm ngắn dịch chuyển tức thời đến bên quái vật, rồi dùng kiếm dài chặt đứt tứ chi, nghiền nát miệng chúng.

Quái vật bên ngoài ùn ùn kéo vào, dù những đồng loại phía trước đã nằm ngổn ngang trên đất, chúng cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

"Thức ăn! Thức ăn ngon!" Chúng nó hét lên điên cuồng.

Phương Huyền nghe những lời này, lâm vào trầm tư.

Tại sao chúng tìm thấy họ dù cho trốn ở bất cứ đâu?

Quái vật có suy nghĩ nhất định, chúng cũng nên sợ chết, tại sao thấy cảnh tượng thảm khốc mà không hề sợ hãi?

Chẳng lẽ chúng không quan tâm đến cái chết, hay lợi ích từ con người vượt qua cái chết?

"Hàng đầu tiên tiến lên."

Một tiếng lệnh vang lên, đội của Đặng Thu Lâm cầm máu thây ma tiến đến trước quái vật. Vài con quái vật trợn tròn mắt, phát ra những âm thanh vụn vặt.

"Hất."

Máu đổ lên trên bọn chúng, quái vật rít lên tiếng kêu sắc nhọn và thảm thiết, máu thịt trên người chúng nhanh chóng tan chảy.

Đặng Thu Lâm nắm chặt dao, đâm thẳng vào tim quái vật.

Phương Huyền tỉnh lại, nhìn chăm chú vào động tác của Đặng Thu Lâm.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ