▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00
ở phía dưới ngọn đèn có gã khờ đang hát, cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát
mất đi người rất quan trọng, có lẽ vì quá tham vọng
⋆.˚⋅✦🪐༘⋆
- tại sao anh lại tránh mặt tôi? bộ nhìn thấy tôi làm anh chán ghét đến thế sao?
moon hyeonjun truy vấn gã, cả gương mặt đanh lại thể hiện một thái độ không mấy thiện cảm với sự trốn tránh của người đối diện. cái cảm giác bản thân là người khiến mối quan hệ này đã tệ nay lại thêm phần tệ hại khiến em suy nghĩ suốt mấy ngày trời không yên. em đã nghĩ rằng chính mình có thể tìm kiếm một sự an ủi từ những tương tác vụn vặt giữa cả hai trên phim trường nhờ vào mối quan hệ đồng nghiệp cố hữu giữa. nhưng thái độ thờ ơ cùng sự biến mất đường đột mỗi lần em xuất hiện đã khiến em phải chỉnh đổi một chút trong cách hành xử của mình. nếu như người ta đã chẳng đoái hoàng gì đến ly rượu mời em cất công chuẩn bị sẵn trên bàn thì một ly rượu phạt cũng không hẳn là một quyết định tồi tệ cho tình thế khó xử giữa.
- tôi không tránh em, chỉ là chúng ta cũng không có gì mà phải gặp nhau thường xuyên đến thế.
dáng vẻ cao lớn đầy đạo mạo dường như mất dần sau mỗi câu chữ được thốt ra, đôi con ngươi tưởng chừng như sóng tình đưa đẩy nay lại trơ đáy như một con sông cạn nước khi thuỷ triều dần rút xuống lòng sông. sự biện minh cứ chạy qua đầu gã như mảnh ghép còn thiếu của một bộ xếp hình không toàn vẹn, vì vậy mà mãi chẳng thể đưa ra một kết luận hoàn chỉnh cho chính sự hỗn độn vẫn đang tung hoành trong tâm trí. câu hỏi của em đánh thẳng vào toàn bộ các nỗi lo lắng nơi gã, sự thiếu chuẩn bị đã bán đứng bản chất yếu mềm nơi con tìm có tỏ ra vẻ kiên cường sau những gì đã xảy ra. gã giống như một đứa học sinh giỏi thế mà lại tự ti khi bước chân vào một cuộc thi lớn với không một chút hành trang. đối với một mối tình khắc cốt ghi tâm, hậu quả sau đó là một bài toán khó làm cho một tên nghiệp dư như gã vẫn từng bước cố gắng bước đi trên con đường tìm kiếm câu trả lời. điểm xuyết vào đó là sự trợ giúp của người bạn thân minseok, một nguồn nhân lực nhiều lúc khiến gã đôi lúc không biết nên khóc hay nên cười mỗi khi nhắc tới. vì ngoài việc là người đứng giữa giảng hoà cho không biết bao nhiêu khúc mắc giữa gã và em, cậu còn như một người đưa tin cho những sắp đặt từ thượng đế. đưa đẩy minhyung đến tình cảnh như một chiếc xe đang chạy thật nhanh trên đường cao tốc với không một lối rẽ để quay đầu.
- nếu không phải vì tôi nhờ minseok lừa anh ra nói chuyện thì tưởng đâu từ giờ đến lúc đóng máy cũng chẳng tìm được anh để nói chuyện nữa.
à, thì ra là bị em và minseok cơ cấu bán đứng - gã trộm nghĩ thầm. ánh nhìn như tia nắng từ mặt trời đọng lại trên đôi môi miên man nói liên hồi của người đối diện. khung cảnh như quay vì khoảng thời gian tình cảm vẫn còn sâu đậm, tất thảy cuộc cãi vã nhỏ nhặt được tạo ra nhằm gia tăng thêm không khí cho một mối quan hệ tưởng chừng sẽ rất khô khan giữa hai thằng con trai mới lớn. dù cho là vậy, điều đấy bây giờ cũng chỉ là kỷ niệm xưa cũ như một thước phim đã dần ngả vàng nơi căn phòng tráng phim đã dần sụp đổ nơi tiềm thức. minhyung thật sự không có một lời bào chữa nào cho một số quyết định hèn nhát của mình. gã biết con người mình khi say thật sự rất xấu tính, nó như một tên tội phạm đang bị truy nã vì gây rối trật tự xã hội. tìm đến rồi chiếm quyền kiểm soát tất cả tâm tư thầm kín nhất nơi gã, khuấy đảo nơi ký ức tưởng chừng như đã ngủ vùi trong lớp tuyết của thời gian. phơi bày nó ra trước mặt em như một bản cáo tránh luận tội. gã ghét điều đó, ghét cả cái cách nụ cười thoả mãn chực chờ xuất hiện trên môi gã như ẩn dụ cho sự nhẹ nhõm. khi đó sẽ trở thành lối thoát đưa đôi ta về con đường ra khỏi ngày tuyết berlin hôm ấy, đi ra khỏi sự tối tăm của hầm ngục của tội lỗi để một lần nữa trở về với nắng ấm ngày mới lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
guon ⭒ hai giờ đêm
Fanfictionđạo diễn lee minhyung ghét việc diễn viên moon hyeonjun đắm mình trong làn sương mờ ảo của điếu thuốc đang hút dở. 📍showbiz!au