15. điều em mong ước cho đến sau cùng

347 37 7
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00

cùng cầm tay đôi ta phiêu du khắp nơi

cho đến lúc tan đi vẫn ước bên nhau nếu có kiếp sau

⋆.˚⋅✦🪐༘⋆

moon hyeonjun đan hai tay vào nhau, mặt rúc vào chiếc khăn lông to bản, đầu nghiêng sang một bên, yên lặng ngắm nhìn phố thị vương ánh đèn vàng. berlin đã bước vào những ngày tuyết đầu tiên, không khí giáng sinh lấp đầy từng con ngõ nhỏ, vương lại trên cành cây khẳng khiu đủ loại màu sắc từ ánh đèn neon rực rỡ. phố xá trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ, tiếng người cười nói hân hoan phản chiếu lên đôi mắt kính đắt tiền, thấm vào xúc cảm chân thật nơi em một cảm giác khó tả. dường như là hoài niệm xen lẫn vài phần lạ lẫm tưởng chừng vô định, khung cảnh quen thuộc lâu chưa được chứng kiến bỗng trở nên xa cách đôi chút.

hôm nay đã là tuần thứ năm kể từ khi em gật đầu đồng ý sự theo đuổi từ gã. khoảnh khắc ấy vẫn mang dáng vẻ vô thực tựa một cơn say ngấm đầy men rượu, tưởng như tiếng đóng cửa cùng căn phòng tối dần vào mùa tuyết rơi năm đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. thứ thuốc đắng chát đượm màu nỗi buồn là người bạn thân em vừa yêu vừa chán ghét. cũng giống thứ tình cảm em đã lỡ trao trọn, chúng đáng ghét khi ngoài nỗi nhớ khôn nguôi, em chẳng thể bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn sót lại để trở về bến thuyền hạnh phúc. mùa xuân sẽ đến khi mùa đông đi qua, trả lại sức sống cho mảnh đất khô cằn. dẫu vậy, nếu trái đất không còn hoạt động theo cách nó đã từng, mọi sự tồn tại đều trở nên vô nghĩa, bị nhấn chìm tại cơn bão mùa đông vĩnh cửu tận nơi đáy lòng cuồn cuộn sóng ngầm. lời chia tay đâu chỉ đơn thuần là cột mốc đánh dấu sự chấm hết của thứ rung động nhất thời gã và em thiết kế riêng dành tặng đối phương. mà còn là lời tuyên cáo không lời, báo hiệu rằng tâm can em sẽ mãi mắc kẹt, bị chôn vùi sâu trong làn tuyết lạnh giá. mặc cho xuân sang hạ đến, tuyết vẫn rơi khắp con đường từng được vun đắp bằng kỉ niệm hạnh phúc đã từng chứa hai bóng hình sóng bước bên nhau.

- em đang nghĩ gì thế? sao chẳng tập trung vào tôi gì hết vậy?

minhyung một tay cầm cây kem mát lạnh, tay còn lại lóng ngóng kéo khoá áo khoác lên ngang cổ. ánh mắt gã lấp lánh chan chứa cả bầu trời đêm, người đàn ông trước mặt chiêm ngưỡng em giống cách một lãng khách đơn độc chăm chú thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đắt giá bậc nhất đang đuợc trưng bày trong viện bảo tàng. ngoài lưu tâm thật kĩ, ghi nhớ từng chi tiết bằng phương thức tham lam nhất thì chẳng thể làm điều gì khác. em ngay bây giờ đang ở trước mắt gã bằng xương bằng thịt, thế nhưng gã lại tưởng cả hai cách xa nhau một quãng đường đo đếm bằng vàn nghìn năm ánh sáng. sự xa xôi ấy hằn lên trái tim gã, khiến chàng thiếu niên ngày nào nhận ra bản thân đã phiêu du rất xa nơi con tim gã thuộc về. thậm chí khoảng cách từ bán cầu này đến bán cầu kia cũng chỉ là vài con số trên bản đồ khi đặt lên bàn cân so sánh với hai trái tim lệch nhịp.

chúng từng loạn nhịp vì nhau nhưng chưa bao giờ lạc mất nhau.

tình yêu là một định nghĩa mông lung con người nghĩ ra để lý giải phản ứng rung động, trái tim vồn vã mong cầu những tiếp xúc thân mật. sự để tâm, quan sát vô thức, chờ đợi nụ cười rạng rỡ ngày xuân sang. trên hết là nguyện ước được chung sống, dành điều tốt đẹp nhất nhằm dâng lên cái tên vốn đã khắc sau trong tim sự tin tưởng tuyệt đối. cho đến sau cùng là khát khao gắn bó bền chặt, niềm hạnh phúc được nhân đôi chứ đâu nỡ chia ba xẻ bảy. rốt cuộc thì điều khiến chúng ta đồng thuận về cái quyền được trở nên thượng đẳng hơn tất cả giống loài khác chính là chữ "tình" mà các nhà triết học vẫn đang mải miết đi tìm câu trả lời. trái đất bây giờ đã hơn tám tỉ người, vậy sao cứ phải là người đó? nếu không phải người đó thì không được?

guon ⭒ hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ