03. bên em đã tạnh chưa?

876 84 10
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00

bên anh đã tạnh chưa, trời bên em vẫn mưa

anh đã có yêu thêm ai nữa, em thì vẫn chưa

⋆.˚⋅✦🪐༘⋆

hyeonjun mở mắt, đầu đau như búa bổ vì cơn sốt dai dẳng kéo dài. không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, từng cử động sột soạt vang lên rõ ràng trong sắc trời tờ mờ sáng khi bình minh ló dạng.

6 giờ sáng.

em vơ vội chiếc điện thoại được sắp xếp gọn gàng trên chiếc tủ gỗ đầu giường, cả cơ thế giật nảy lên khi ánh đèn flash bất chợt chiếu sáng một góc rộng lớn. ánh đèn chiếu đến đâu, hyeonjun lại càng trở nên ngờ vực về nơi mình đang nghỉ ngơi đến đó. không phải là em đang vẽ ra viễn cảnh bản thân đang bị bắt cóc hay gì đâu. nhưng sao nơi này giống phòng nghỉ của minhyung quá, nơi tưởng chừng như một cấm địa mà mặt trăng chẳng thể nào soi rọi tới. như cách gã và em luôn bị phân cách bởi một lớp cửa nặng nề. nó không chỉ là công cụ được dùng để ngăn cản sự tiến bước của những người xung quanh bước vào thế giới nội tâm của vị đạo diễn trẻ. mà còn là chướng ngại tâm lý khiến cả hai chẳng thể bước ra khỏi berlin đêm tuyết trắng đó. mặc cho mọi nỗ lực cố gắng vặn tay nắm cửa của diễn viên moon, đạo diễn lee vẫn thật kiên quyết mà chốt thật chặt trái tim mình trong căn phòng trắng ngổn ngang đạo cụ này.

gã không dám mở lòng để rồi phải nhận lại những tổn thương mà mình không xứng đáng phải nhận được. nhưng đâu nào biết, em cũng đang mang một tâm hồn vỡ nát như một chiếc gương bị vỡ vụn. chẳng thể phản chiếu được điều gì, kẻ cả thứ tình cảm mà em đã hạ quyết tâm để chôn thật chặt nơi đáy lòng. yên lặng cho bão tuyết vùi lấp thứ xúc động nhất thời của một khoảng thời gian trẻ trung ngông cuồng.

em ỷ rằng bản thân được gã cưng chiều mà tự đặt mình cao nhất nơi đầu tim gã. để rồi cuối cùng thứ em nhận lại chỉ là ánh mắt hờ hững của một kẻ bề trên nhìn kẻ bại trận dưới chân mình. nếu cuộc tình này là một cuộc chiến thì moon hyeonjun luôn sẵn sàng nhận về mình phần thua. vì tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa vô thưởng vô phạt. chớp mắt một cái, mộng tàn tình tan, chỉ còn để lại những vết sẹo xấu xí chẳng thể xoá nhoà.

dựa lưng vào tường, em cho phép bản thân thả trôi mình vào luồng xoáy hoang dại của quá khứ hạnh phúc. gã từng bảo rằng nếu được chọn lại, gã vẫn sẽ chọn quen biết và yêu thương em trọn vẹn từng đó năm. cái ngả đầu nũng nịu của em trên vai gã là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí của kẻ si tình, những thứ khác chỉ là ảo mộng nhân gian. và đối với một người như lee minhyung, gã không nắm lấy những hư ảo hảo huyền, gã muốn nắm lấy tay em, hiện thực duy nhất mà gã hướng đến.

đáng tiếc thay, đó là quá khứ mà cả hai chẳng thể quay lại. ngay khi câu nói chia tay được moon hyeonjun nói ra nơi đầu môi, mối quan hệ đã không còn gì để vãn hồi. em vẫn còn nhớ như in biểu cảm đông cứng của người mình yêu, hai tay đưa ra như rồi lại rụt lại. như thể muốn vuốt ve từng đường nét khiến tâm can si mê đến mất hết lý trí, rồi lại sợ rằng người ấy sẽ tan biến như một giấc mơ trưa hè khi mình chạm tay vào. có thể ngay từ đầu, người được định sẵn sẽ mất trắng trong ván bài này không phải moon hyeonjun. nhưng đến khi ván bài ngã ngũ, em đắng cay nhận ra rằng, em không thua, nhưng em sẽ ra đi trong nỗi dằn vặt khảm sâu tận xương tuỷ.

guon ⭒ hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ