▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00
bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh, chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, dập tan bao yêu dấu lụi tàn
⋆.˚⋅✦🪐༘⋆
sau cơn say quên trời quên đất cách đây mấy hôm, lee minhyung rơi vào trạng thái ngại ngùng đến không biết hành xử sao cho phải mỗi lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của em trong biển người mênh mông. cả phim trường rộng lớn tưởng chừng như thu nhỏ lại bằng bóng lưng cô độc của moon hyeonjun, điều vẫn được gã lén lút nhìn ngắm qua màn hình quan sát. mọi thứ về em đều khiến kẻ hèn mọn như gã mê đắm, để rồi vụng dại mà trộm một chút ánh sáng le lói của mặt trăng mà cất làm của riêng. nếu gọi những giấc mơ là thi ca thay lời muốn nói của một người nghệ sĩ thì có lẽ chàng thơ duy nhất của lee minhyung sẽ mãi mãi gọi tên moon hyeonjun. em xuất hiện trong cơn mộng tưởng hoang dại nhất của tuổi trẻ cháy bỏng nhưng cũng là miền nam cực băng tuyết phủ đầy trong trái tim tưởng chừng như sa mạc nóng như thiêu đốt.
gã thương em nhiều hơn những gì bản thân vẫn thể hiện. nhiều hơn cả những ngôn từ hoa mỹ nhất người ta có thể dùng để miêu tả cảnh sắc như xuân sang của tình yêu. nhưng cũng giống như một vở kịch, khán giả chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng diễn viên muốn cho họ thấy. còn phần hậu kì bài bản phía sau lớp rèm nhung đỏ lại là nơi góc khuất khó lòng được chạm tới và thấu hiểu. chính vì vậy, moon hyeonjun chẳng thể nào biết được gã đã nuôi nấng tình cảm này đầy trân trọng như thế nào nếu các hành động của gã chỉ như tình tiết thuộc về một vở kịch câm không lời thoại.
kể cả khi đây là một bộ môn nghệ thuật, nơi sự im lặng được mang đến thế chỗ cho bao lời nói thường hay bắt gặp. và biểu hiện chân thật của cơ thể cũng như cử chỉ trong vô thực là biện pháp nghệ thuật đẹp đẽ mà lee minyung sử dụng để diễn tả mối tình này. thì em lại như một nhà phân tích văn học đang bị mắc kẹt trong chính những giả thuyết mình đưa ra. bởi vì đâu đó trong em muốn tin rằng những hành động của gã xuất phát từ tấm lòng thành của một kẻ si tình. nhưng lại sợ chính mình sẽ sa chân vào vũng lầy của sự tự huyễn. trong một số trường hợp, em còn có cảm nhận rằng bản thân như một người mù có vinh dự được diện kiến vở kịch câm của huyền thoại charlie chaplin. khi em nghe thấy cả khán phòng vỗ tay tán dương cho một kiệt tác, nhưng bản thân em lại chẳng biết tác phẩm ấy đã diễn ra như nào và đang nói về điều gì. em ngụp lặn trong chính chuyện tình tưởng chừng như cổ tích của mình. dù cho thế gian có vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh mỹ miều, thì sự thật là em không cảm nhận được tình yêu ấy trọn vẹn như em đã mong đợi.
thế giới của hyeonjun rực rỡ như pháo hoa trên trời, soi sáng cả một khoảng trời rộng lớn. gom góp theo đó là hàng vạn tiếng reo hò của mọi người xung quanh. nếu như ví cuộc đời của em là một bài hát, thì nó chắc chắn sẽ là một bản tình ca lay động lòng người. vậy nên sẽ là rất khó nếu đòi hỏi em phải chấp nhận thay đổi vì một ai đó. họ yêu nhau, điều đó giống như một mệnh đề khi nó mang trong mình cả hai tính đúng và sai. nói là đúng vì đối với em và gã, cách yêu mà họ cho đi đã là tất cả mọi thứ họ có. nhưng nói rằng họ yêu nhau cũng giống như đang cố gắng chứng minh một mệnh đề đã sai ngay từ ban đầu. vì trong những phút lắng đọng nhất, hai con tim ấy dường như đang không đập cùng một nhịp. có lẽ minhyung đã sai khi nghĩ rằng bình minh có thể đến với không một lời báo trước. mặt trời lên cùng bao nhiêu chất chứa bên đong đầy trong nỗi lòng gã, tìm đến gõ cửa căn nhà ngự trị nơi ngực trái cùng những điều chưa bao giờ được chia sẻ. ấy thế mà, thời gian lặng lẽ trôi, khi yêu thương được gửi tới em thì chỉ còn là hoàng hôn đã tắt nắng, đầy hiểu lầm và định kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
guon ⭒ hai giờ đêm
Hayran Kurguđạo diễn lee minhyung ghét việc diễn viên moon hyeonjun đắm mình trong làn sương mờ ảo của điếu thuốc đang hút dở. 📍showbiz!au