06. những câu hỏi khi say

388 52 6
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00

có lẽ uống hết đêm nay rồi em sẽ trở về đây

chìa đôi bàn tay này anh ôm lấy, thế nhưng em không ở đấy

⋆.˚⋅✦🪐༘⋆

gã chào tạm biệt em rồi bước ra ngoài, cánh cửa sau lưng vừa được đóng lại thì cũng là lúc lee minhyung bắt gặp bóng dáng cao gầy của biên kịch sanghyeok đang tiến lại gần mình. gã gật đầu chào anh, ánh mắt ngập trong những tầng sương mù như hà nội những ngày lạnh buốt da thịt. cả người dựa hẳn vào tường, không sức lực mà ngồi thụp xuống trước cửa căn phòng mình vừa bước ra. hành động đột ngột của minhyung khiến sanghyeok được một phen hú vía, anh vội vã chạy lại, vỗ vào vai đứa nhóc kém mình mấy tuổi để an ủi.

không phải anh chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra khi anh có thể dễ dàng nhận ra ngay dãy hành lang quen thuộc này mỗi lần có việc cần bàn bạc với moon hyeonjun. và cả cái thái độ vội vã kiếm cách để rời khỏi tiệc rượu của minhyung cũng khiến anh có đôi phần nghi ngờ. có lẽ là muốn gặp nhau để nói ra những thứ cần nói. và dù sao thì bọn họ cũng lớn cả rồi, anh cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản mấy kẻ sốc nổi vì tình như thế. nhưng dù là vậy, anh cũng đã dự liệu trước được một kết quả chẳng mấy tốt đẹp cho cuộc gặp mặt này. thật khó để đảm bảo rằng họ có thể sẽ đi đến một quyết chung hay điều gì đó tương tự. thử nghĩ mà xem, đối mặt với người yêu cũ là một điều chẳng mấy dễ chịu, đặc biệt là người cũ còn thương.

con người ta thường có xu hướng xù lông nhím lên để bảo vệ những phần yếu mềm nhất trong cảm xúc của mình. để làm điều đó, họ sẵn sàng phóng những mũi giáo ngôn từ về phía đối phương. kể cả đó có là người mà tâm can họ tâm niệm rằng sẽ mãi chẳng thể làm tổn thương. nhưng chỉ một câu nói thôi cũng là quá đủ để một ai đó gục ngã và moon hyeonjun đã thành công rồi.

về việc gì ư?

chính là thành công khiến lee minhyung hoài nghi về tất cả những gì mình đã làm trong suốt những năm tháng kia. liệu gã có đúng không khi chấp nhận để em rời đi như thế? muốn trở nên thành công hơn, mạnh mẽ hơn để em có một bờ vai để dựa vào. chỉ để quên mất rằng điều em muốn chỉ đơn giản là những cái ôm thuần tuý nhất. bỏ qua những phải tiền tài hay danh vọng mà gã cứ cố chấp tìm kiếm, thứ em ôm ấp là hình bóng của người em yêu hiện hữu trong cuộc đời. gã biết em đã chán ngán cái cảnh phải tỏ ra không quen biết trong những lễ trao giải mà cả hai chỉ là những khách mời chỉ để được mời để lấp đầy ghế trống. từ dưới khán đài nhìn lên thành công của người khác, khuất sau bóng tối của tên gọi nghệ sĩ tuyến mười tám vô danh. chính vì thế, gã đã cố gắng rất nhiều để cả hai có được chỗ đứng trong lòng công chúng. có lẽ em không biết, nhưng vai diễn đầu tay của em, bước ngoặt đưa em vụt sáng thành ngôi sao sáng như bây giờ là thành quả của những mối quan hệ mà gã đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được.

nhưng gã không muốn em biết, vì điều khiến người ta tự hào chẳng phải những thành quả được tự tay gây dựng nên sao. khi vinh quang hôm nay được đánh đổi bằng những đắng cay từng nếm trải trong quá khứ. thế giới ngoài kia bao la rộng lớn nhưng trong trái tim hèn mọn của gã, thế giới của gã chỉ là em thôi. vậy nên giữa việc biến mình thành kẻ xấu và trở thành tảng đá đè nặng trong lòng em, gã chọn trở thành một người tốt trong âm thầm.

guon ⭒ hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ