12. không thể quên là một cách yêu thương gọi tên

251 31 7
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00

chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong nhận lại chi hết

ngờ đâu mấy khi, tình yêu lại khiến ta hoen
bờ mi

⋆.˚⋅✦🪐༘⋆

lee minhyung đặt em xuống giường, dẫu cho em vùng vằng muốn thoát ra khỏi cái ôm đầy trói buộc. thể trạng người say thường không ổn định, chúng có thể trở nên mạnh mẽ bất thường hay mềm yếu đôi lúc. em thành công khiến gã có một buổi tập ngoài giờ nhờ sự lên xuống như cổ phiếu, quãng đường từ quán ăn về khách sạn tưởng ngắn ngủi lại trở thành cơn ác mộng. tiếng em ngân nga khi gục mặt sau lưng gã chính là bạn đồng hành bên cạnh con đường nhựa mới tráng. hai thân hình một đứng thẳng, nhẹ nhàng rảo bước về phía trước. một thì nằm yên vị trên lưng đối phương. đôi tình nhân trẻ men theo ánh sao sáng giữa thành phố, hắt lên bức tường rêu phong hoà hợp trên những kiến trúc cổ kính, tĩnh lặng dọc hai bên đường.

gã chưa bao giờ đặt một phép so sánh nào đối với tình yêu của mình. đối với minhyung, chữ yêu thiêng liêng tựa một đức tin. khái niệm ấy chữa lành trái tim tan nát, đem lại nguồn sống cho vạn vật xung quanh. câu chữ ấy đáng tin đến thế, liệu có xứng đáng để so sánh với thứ phàm trần nơi nhân gian? câu trả lời thuộc về lý trí gã sẽ là cái lắc đầu. gã tuyệt nhiên cự tuyệt quyền được cảm thấy bình đẳng với trái tim quá đỗi nhân hậu và chân thành. moon hyeonjun đối với gã là hiện thân của ánh trăng sáng đang ngự trị trên kia. thắp sáng đêm đông bao phủ cõi lòng, lắng nghe điều ước viển vông mà chàng thiếu niên nguyện cầu xen vào đêm trắng. "yêu em", điều đó gã xem như ân huệ, sao nỡ lòng nào tự tay giết chết niềm tự hào duy nhất. duy có em lạnh lùng, cắt đứt sợi tơ hồng nối liền hai định mệnh xa lạ lại gần nhau mà thôi.

minhyung bất chợt bật cười khi nhớ tới dáng vẻ gấp gáp mình vừa nhìn thấy khi thằng nhóc wooje vẫy muốn gãy cả cái tay nhằm gọi gã lại để đòi người. bình thường chắc cho cả giang sơn gã cũng chẳng có gan hùm, mật báo dám làm thế. thế mà hôm nay rượu gạo bình thường thôi đã đủ biến gã trở thành một con người khác. không những bế em lên một cách đầy chuyên nghiệp, đi lướt qua cậu chàng bé hơn vài tuổi như một cơn gió. mà còn giữ chặt em, quyết liệt từ chối sự phản kháng yếu ớt của con sâu rượu họ moon. bằng mọi giá, đánh cược tất cả sức lực cuối cùng, đưa em về trước cửa phòng khách sạn. ngặt một nỗi, suôn sẻ đến rồi đi giống cách con người cứ đến rồi đi ngang qua cuộc đời nhau. bỏ ngỏ câu hỏi thân tình, trao nhau một cái ôm lở dỡ đầy tiếc nuối trước lúc chia lia. chuyện đáng mừng nhất xuyên suốt quá trình dìu dắt một người mất nhận thức chính là dìu họ về giường hiện ra trước mắt. nhiệm vụ sau bước đó chính thức ghi nhận là hoàn thành, chú gấu nâu chăm chỉ có thể về phòng tắm rửa sau đó đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. được cái cuộc sống đôi lúc không phải trò chơi đi tìm điểm tương đồng với cuộc đời. đời không như mơ vì quả mơ nó chua đau răng khôn mới nhổ hôm qua. gã thấy hình ảnh mình lục tung tất cả ngóc ngách trên người em, tìm kiếm chiếc thẻ phòng bằng niềm hi vọng tựa hạt muối bỏ bể. trường hợp khả thi nhất là em nhét nó vào túi áo khoác, thế nhưng sờ mãi không thấy đâu. nghĩ đến đó thôi gã đã biết đêm nay em một trăm phần trăm sẽ đi ngủ bụi ở phòng gã. giờ quản lý choi có gào thét ầm ĩ rằng gã là tên biến thái gạ người yêu "cũ" (gã đang có gắng để khiến chữ này biến mất, xin đừng vội phán xét vì sao nó ở giữa hai cái ngoặc) lên giường chắc gã cũng tặc lưỡi nhận bừa. chứ người ta ngủ trên giường mình, nằm trong lòng mình thì chỉ còn nước kêu nỗi oan thị mầu chứ quan toà nào dám phán bị cáo vô tội.

guon ⭒ hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ