14. trước mắt anh vẫn toàn thấy ký ức về em

196 23 6
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00

em giờ đã có bầu trời mới, mọi chuyện sẽ
qua thôi

anh thì tìm kiếm tình yêu dù đánh mất lâu rồi

⋆.˚⋅✦🪐༘⋆

em đứng dựa vào lan can, nhả làn khói trắng mờ lên không trung, hoà cùng tiếng chảy róc rách của làn nước ấm sau khung cửa gỗ đóng chặt. bầu trời vẫn đang chỉ có một vài gợn mây khác màu, thành phố chìm đắm trong bầu không khí thanh tịnh lúc cận sáng. men rượu giờ đã chẳng còn chắn lối, mọi suy nghĩ thông suốt, hyeonjun liền thấy mình thật nông nổi vì đã uống say đến mức độ đồng ý để người yêu cũ tuỳ tiện làm càn. em thở dài, nửa thân trên phơi ra dưới làn sương sớm. tâm trí tựa một chiếc máy thu hình cũ, liên tục phóng chiếu hình ảnh tối hôm qua. từng cái nắm tay, từng lời thủ thỉ tâm tình, ngạc nhiên làm sao khi em đều ghi nhớ chúng một cách nguyên vẹn. giống như gió thổi qua tán cây nơi khu rừng rậm, mọi thứ đều lưu lại dấu vết của người đó. hết lần này đến lần khác cứa lên tim em những trạm khắc thuộc về tiếc nuối không thể thốt thành lời.

mái tóc trắng của em buông lơi hai bên thái dương theo cái cách mất trật tự nhất có thể diễn ra. điếu thuốc trên tay cháy tàn, đốm lửa đỏ dần biến mất sau vài cái búng tay. em thầm nghĩ, tay đưa lên trước mặt, mỗi một ngón đại diện cho một năm. thời gian càng dài, cơn đau ẩm ỉ được nguỵ trang trong khói trắng càng thêm phần thản nhiên. em dùng thuốc là cùng cơn say triền miên để quên đi gã, còn gã dùng những tác phẩm nghệ thuật do mình sản xuất giúp ôm trọn lấy dáng hình em.

cánh cửa nhà tắm nhẹ nhàng mở ra, lee minhyung trong bộ áo choàng lỏng lẻo hiên ngang bước ra. tiếng bước chân kiên định bước về phía cửa ban công, phòng khách sạn như cũ chìm trong bóng tối. hắt lên vân gỗ đường nét ngả vàng, tô điểm thêm vài điểm nhấn hoài cổ trong lúc chiếc radio cũ ở góc phòng đang phát vang vài câu tiếng đức. gã tiến tới, lẩm nhẩm theo lời bài hát trước khi quyết tâm mở cánh cửa ngăn cách hai thế giới, bước về thảo nguyên lộng gió để ngắm nhìn người con trai tưởng chừng đã ngủ yên vào ngày hè nắng đổ năm đôi mươi ấy. tình yêu gã hướng về em phản chiếu mối quan hệ tuy đơn giản nhưng lại phức tạp giữa trái đất và mặt trời. chúng phản chiếu nội tâm luôn bị lay động, chạy theo thứ ảo mộng hão huyền được tâm trí gã tạo nên. sự thiếu kiên định đó như liều thuốc độc đối với kẻ nặng tình đáng thương. trái đất hoàn thành một vòng nữa trên trục xoay, đưa ánh sáng mặt trời trở lại hiện diện trên bầu trời trong xanh. vậy bao giờ gã mới hoàn thành được ước nguyện của bản thân? đem em quay về khoảng trời xưa cũ, vỗ về giấc ngủ đêm đông, giúp gã can đảm đối mặt với cơn bão tuyết sắp tới.

âm nhạc du dương chẳng biết đã ngừng từ lúc nào, bốn bức tường lạnh lẽo trở lại nguyên trạng thái ban đầu. dẫu vậy, độc nhất trong tâm trí gã là câu từ dịu dàng, trong trẻo thổn thức mang theo chút giá lạnh ngày đầu đông. tựa như tuyết đầu mùa len lỏi dưới lớp áo len dày, điều tưởng chừng không thể lại là bông hoa xuân đầu tiên giữa khu vườn trắng tuyết. thêm một lần nữa nắm tay em là điều không thể duy nhất gã khát cầu, cũng là điều không thể duy nhất gã cầu nguyện tới thần linh.

guon ⭒ hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ