▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00
và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho
em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không
đổi thay⋆.˚⋅✦🪐༘⋆
lần đầu tiên sau khoảng thời gian cả hai đường chia đôi ngả mà moon hyeonjun có đủ dũng khí để chất vấn đối phương và chính bản thân minh về mối quan hệ của cả hai. mặc cho em chỉ làm điều đó một cách gián tiếp, thông qua lời thoại có phần tương đồng với những gì đã xảy ra nơi miền ký ức đã phong rêu dấu vết của thời gian. có lẽ em với nhân vật không thật sự chưa bao giờ hoà làm một như em vẫn lầm tưởng. nếu thật sự là người mình đang hoá thân, sao trái tim em còn âm ỉ đau, nhức nhối giống khi bị ai đó dúi một viên than bỏng rát vào ngực trái. ánh mắt lúc diễn trở thành điểm yếu trí mạng, phô bày tất cả những ngổn ngang vẫn đang được bỏ ngỏ trong hộp thư thoại lâu rồi không sáng đèn trong điện thoại. khi đạo diễn hô đến lần thứ bốn chữ "chưa đạt" sau khi lớp ngôn từ sáo rỗng được nói ra, hyeonjun cảm giác khoé mắt mình tràn ngập trong dòng nước sóng sánh cùng nỗi tủi nhục mặn chát nơi đầu môi.
dẫu cho cảnh quay lần này không thật sự quá phức tạp hay đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất bài bản, hyeonjun lại chẳng thể hoàn thành nó thật tốt giữa dòng nước xoáy của nỗi niềm. điều này khiến người bạn diễn nhỏ tuổi ở phía bên kia trường quay cảm thấy khá lo lắng cho người đồng nghiệp thân thiết. cậu chàng quyết định xin gã cho cả đoàn nghỉ mấy phút rồi chủ động chạy đôn chạy đáo để tìm khăn giấy cho em. ấy thế mà, em bây giờ lại đang bị sự hờn dỗi xâm chiếm, bao trọn lấy khả năng kiểm soát hành vi. khiến cho những trăn trở giờ đây lại được nhìn dưới một lớp kính hiển vi, nó phóng đại và không thể kiểm soát. giống hệt với một đứa trẻ bị phụ huynh tịch thu món đồ chơi yêu thích, em tin tưởng rằng việc trẻ hoá cả chục tuổi trong phút chốc là một điều khả thi khi em thật lòng chỉ muốn nằm ngay ra đây xong khóc một trận cho đã đời đến tận khi ngủ thiếp đi mà thôi. giống cái cách một ngày của em đã được thiết lập sẵn ở khoảng thời gian đầu sau khi chia tay, hậu quả của nó nặng nề như một vết thương sâu mãi chẳng chịu lành miệng. thế mà lúc này đi, trước mặt tất cả mọi người trong đoàn phim, lee minhyung lại một lần nữa bắt em lặp lại những gì diễn ra vào đêm berlin năm ấy. bất chấp sự khác biệt về thân phận và người đang lắng nghe, mọi chuyện vẫn là một thước phim màu tua ngược, sắc nét đến mức đáng sợ. gương mặt điển trai của kim jeonghyeon được những mảnh tiềm thức chắp vá, mờ mịt ẩn hiện những đường nét nam tính của gã. từ cặp mắt kính hình tròn che chắn lấy những viên pha lê lấp lánh rơi xuống hai bên má, đến kiểu tóc tương đồng đến không có lấy một phần trăm sai sót. tất cả tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh, chỉn chu đến mức cảm giác không chân thực đến với em trong chỉ một khắc đèn hậu trường loé sáng. nó tồi tệ đến tận cùng, đi kèm cùng sự tưởng tượng của em về viễn cảnh những hạt tuyết đang lác đác rơi trên đầu, ngay chính giữa cái se lạnh của một sáng cuối thu. trong thoáng chốc, em vô thức đưa tay lên mà lau hết tất cả giọt lệ vẫn ấm nóng của đối phương. hành động đó đến dưới tác động thôi thúc cho hồi tưởng vỡ nát trong quá khứ. khi em chẳng đủ can đảm để là người động viên minhyung trong hoàn cảnh trái ngang của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
guon ⭒ hai giờ đêm
Fanfictionđạo diễn lee minhyung ghét việc diễn viên moon hyeonjun đắm mình trong làn sương mờ ảo của điếu thuốc đang hút dở. 📍showbiz!au