07. thuận theo ý trời

539 55 11
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00

khổ vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tốt chẳng như vậy đâu

vậy em xin một lần làm trái ý mình, xa anh là em quyết định

⋆.˚⋅✦🪐༘⋆

lee minhyung tưởng rằng bản thân vừa có một giấc mộng thật đẹp sau khi tự nguyện biến mình thành một con sâu rượu. gã thấy gương mặt moon hyeonjun mờ ảo hiện ra sau lớp sương mù đặc quánh của hơi men. ngà ngà mà ngả vào vòng tay em, được người ấy dìu dắt băng qua những con phố cổ kính. mùi rêu phong phảng phất trong không khí càng khiến cơn mộng tưởng của gã trở nên chân thật. đáng tiếc thay, sự hèn mọn chỗ con tim không muốn gã tin tưởng hơi thở nóng ấm vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi thật sự thuộc về em. gã chỉ có thể nói với bản thân rằng đây là một ảo giác do rượu gây ra và bấu víu vào đó để tiếp tục chấn tĩnh bản thân.

ở chiều hướng ngược lại, chú hổ giấy họ moon đang có một phong thái rất chật vật để có thể vác con gấu bự kia đi về hướng khách sạn. mặc dù lee sanghyeok cũng đã rất cố gắng để giúp đỡ cải thiện tình hình. nhưng sự thật cho thấy rằng sự xuất hiện của anh trong trường hợp này cũng như muối bỏ bể khi minhyung chỉ quyết tâm dính chặt cứng lấy "bé yêu" của gã mà bỏ mặc tất cả mọi người xung quanh. dẫn đến một viễn cảnh trông hết sức buồn cười khi em thì cố gắng giữ chặt lấy cái eo đang mềm nhũn của ai đó do say xỉn, còn biên kịch họ lee thì cứ đưa tay ra rồi lại rụt tay lại vì chẳng biết có nên đỡ lấy rồi để ăn chưởng. hay không đỡ cho người kia sẽ lên luôn mặt báo vì uống rượu đến mức ngã trọng thương trong quá trình quay phim. thế rồi, với tư cách là một người anh lớn cũng như một người biết suy nghĩ thiệt hơn, anh quyết định giơ tay xin hàng. lùi lại mấy bước để đi sau lưng cặp đôi đang không biết bản thân đang có bao nhiêu tình tứ. sẵn sàng để hô hoán tìm cứu viện nếu như bây giờ có bất kỳ ai với bất kỳ lý do gì đổ gục ngay trên đường.

khung cảnh trước mắt khiến anh cảm thấy mình như vừa dùng cỗ máy thời gian quay ngược về quá khứ. khi mọi thứ vẫn còn vẹn nguyện và chưa bị tổn hại bởi thứ thời gia tàn nhẫn vội vàng mà cuốn trôi hết tất thảy những tốt đẹp. anh hiểu được cho lý do vì sao cả hai đi đến bước đường này nhưng anh cũng không cam tâm chứng kiến hai đứa em anh yêu thương phải sống trong đau khổ đến thế này. đối với một người trưởng thành mà nói, đơn vị năm đã không còn là khoảng thời gian khiến người ta phải nhăn mày khó chịu mỗi khi nghĩ đến như khi ta còn nhỏ. đơn giản là vì những âu lo, khó nhằn của thế giới người lớn thật sự không thể đong đếm bằng một hay hai sự việc. nó là những nỗi niềm thường trực không thể giãi bày, thứ khiến cho quỹ thời gian của một cư dân của thế giới người lớn càng ngày càng eo hẹp. người ta thường có xu hướng dùng sự bận rộn như một giải pháp để lấp đầy đi khoảng trống trong lòng. đó có thể là lý do mà đứa trẻ bên trong minhyung luôn thúc ép gã phải làm việc cật lực để quên đi em. có thể vì nó không muốn phải bật khóc giữa đêm vì nhung nhớ người cũ hoặc có lẽ chính bản thân minhyung cũng chẳng thể nào chấp nhận được sự thật rằng dù mình có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào thoát được khỏi mê cung của nỗi nhớ.

guon ⭒ hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ