02. người lạ thân quen

712 72 16
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00

giá như em cầm tay anh, nói em vẫn còn yêu anh

nói anh hãy đừng buông tay, em còn nơi đây, chẳng hề có đổi thay

⋆.˚⋅✦🪐༘⋆

hyeonjun's pov

berlin một ngày mưa rơi khiến tâm trạng càng thêm nặng nề, cảnh quay vừa rồi đã vắt cạn sức lực của em. đó là một phân đoạn khó khi diễn viên đã được yêu cầu vừa khóc vừa chạy theo người mình yêu dưới con mưa xối xả. ban đầu, vì điều kiện thời tiết đi ngược lại với bối cảnh mà đoàn phim đã phải dùng vòi rồng tạo mưa. nhưng sau đó, như muốn góp vui cùng sự nỗ lực của mọi người, trời đã thật sự đổ mưa như trút nước. kết quả là moon hyeonjun cùng bạn diễn kim jeonghyeon đi ra khỏi set quay như hai con chuột lột cùng chiếc mũi tịt hẳn một bên.

tuy cả hai đã được trợ lý của mình chăm sóc tận tình, nhưng cái cảm giác nóng hầm hập khiến em chẳng thể để ý được điều gì xung quanh. mọi thứ gần như có cảm giác quay đều trước mắt, hình ảnh người quản lý trẻ lo lắng chạy lại như một chú vịt vàng cùng chiếc khăn tắm dày trên tay cũng xiên vẹo khó định hình.

tệ thật, cái sức khoẻ yếu đuối một cách chết tiệt này khiến em cảm thấy mình thật phiền phức. rõ ràng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà cũng không làm được. người ta cũng là diễn viên như mình, thế mà nhìn xem, jeonghyeon vẫn vui vẻ tươi cười với người quản lý cao hơn mình nửa cái đầu. cái mỏ thằng bé chuyển động liên hồi, mặc kệ người bên cạnh chỉ chuyên chú lau tóc cho cậu chàng. song hyeonmin là một người trầm tính và có đôi phần lạnh lùng - em đã rút ra kết luận như vậy sau khi có dịp tiếp xúc vài lần.

nhưng mà ai có thể lạnh lùng hơn lee minhyung lúc tuyệt tình chứ.

hyeonjun thầm nghĩ, không khỏi cười cợt suy nghĩ của chính mình. đến cuối cùng cũng có liên quan gì đến nhau đâu mà cần nhiệt tình chứ. không phải sẽ rất bất thường nếu ai đó lại đi quan tâm người yêu cũ một cách quá đà sao? lại còn là chia tay không êm ấm nữa, người ta sẽ hận không thể xoá bỏ sự tồn tại của người đó khỏi cuộc đời mình. cầu mong rằng từ nay về sau đừng liên quan gì đến nhau nữa, sẽ chỉ là những người lạ từng quen. đó mới là tâm lý bình thường, còn mong muốn được thấy nhau trong tầm mắt, muốn có một chút liên kết trong câu chuyện người khác kể về người đó như cách em đang cảm thấy thật chẳng bình thường chút nào.

đôi mắt nhắm nghiền sau mái tóc vàng bết lại do nước mưa, đôi tay không tự chủ được run rẩy dưới lớp khăn bông vì nhiệt độ đang dần xuống thấp. moon hyeonjun cảm thấy mình miên man trong mớ suy nghĩ như mớ bòng bong trong đầu mình. hơi thở thoát ra khỏi đôi môi tái nhợt càng ngày càng nặng nề như có tảng đá đè nặng nơi lồng ngực.

- trán anh nóng quá, thế mà bảo không sao.

choi wooje nhanh nhảu đưa tay sờ trán em, rồi giật mình rụt tay lại vì nhiệt độ quá chênh lệch giữa hai người. qua đôi mắt nửa nhắm nửa mở, hành động gãi đầu đầy bối rối cùng dáng vẻ tội nghiệp của đứa em nhỏ hơn hai tuổi đã nằm gọn trong tầm nhìn của người đang nằm trên ghế xếp trong phòng trang điểm. bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa, cả đoàn phim bị bao vây trong làn nước lạnh lẽo cùng tiết trời âm u như london mờ sương giữa lòng thủ đô nước đức.

guon ⭒ hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ