13. nếu lúc đó ta không trốn chạy

233 31 6
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00

nếu lúc đó em không buông tay, nếu lúc đó anh không lung lay

nếu lúc đó ta không trốn chạy, không giấu những thứ không muốn nhau thấy

⋆.˚⋅✦🪐༘⋆

moon hyeonjun vùi mặt giữa hai bàn tay, thở dài không chấp nhận những thứ xấu hổ bản thân đã làm tối hôm qua. thật bẽ bàng làm sao khi em thức dậy trong vòng tay của người yêu cũ, trước con mắt của đầy tò mò của người quản lý thân thiết. khoảnh khắc ấy ngại ngùng đến mức khiến em bỏ rơi tất cả mà chạy thục mạng ra khỏi phòng. mặc cho trái tim em có khát khao lee minhyung bao nhi lần đi chăng nữa, em vẫn cương quyết với quyết định của mình. như một người chiến binh trên yên ngựa với dây cương đã căng lên, thế mà mọi con đường nay đã mờ mịt sương mù chẳng thể nào xoá nhoà. cát bụi che mất tầm nhìn, khiến con người đưa ra những lựa chọn sai lầm, chìm sâu vào định kiến cùng ảo mộng không lối ra. sự cố chấp nơi em chưa bao giờ là con đường tìm về hạnh phúc. các nhà du mục tìm được đến thượng nguồn của dòng sông, em lại tựa kẻ phản thần chạy ngược về hạ nguồn xa xôi. không quản nắng mưa, chôn chặt âm thanh liên hồi, vồn vã tại thánh đường linh thiêng. đáng lẽ ước vọng đoàn tụ đã sắp hạ phàm, cớ sao người vội vàng buông tay?

choi wooje yên ắng một cách bất thường bên cạnh. tiếng điều hoà phả ra chậm rãi, hoà cùng nhịp thở thiếu ổn định. căn phòng khách sạn quen thuộc bỗng hoá phòng thú tội. em cảm giác mình là tên phạm nhân đáng tội. một lời cũng chẳng thể cất lên nhằm bao biện cho chính mình. toà án tinh thần phán xét em, chúng cười nhạo sự yếu đuối, mất bình tĩnh, thứ tuy vô tình hay hữu ý đưa em vào tình huống khó giải thích tối qua. dù rằng đã thề thốt không thiếu cái gì với đứa nhóc quản lý, em vẫn như cũ mang tâm lý nặng nề của một kẻ đang bị toàn bộ thế giới quay lưng và ngờ vực. dẫu nhìn dưới góc độ nào, em đều tự thấy độ minh bạch trong câu chuyện của cái hai thiếu vài phần đáng tin. người bình thường đi vào của nhau cả đêm không trở ra ngoài cũng đủ tạo ra gió lùa ầm ĩ sau lưng. đằng này lại còn hai người yêu cũ, một người tỉnh táo quần áo chỉnh tề, người còn lại thì say mèm, sáng dậy quần ống dài một đằng, áo dài tay một nẻo. mặc dù đứa nhóc kém tuổi luôn đóng vai sứ giả hoà bình suốt từ nãy đến giờ, hyeonjun vẫn lấn cần trong lòng về một viễn cảnh bị đánh giá từ đầu đến chân sau đó đảo mắt một vòng quay về đôi con ngươi thấp thỏm đầy căng thẳng của em.

- em đã bảo là em không nghĩ gì đâu, chỉ có anh tự nghĩ thôi.

nhóc sữa nhăn mặt, cặp kính vuông cấn vào má trông thật là ngây thơ. mồm miệng nhanh nhạy bao biện, tay không quên đưa cao nhằm tăng thêm tình tiết phụ hoạ. đừng ai hỏi vì sao wooje cứ phải liên tục bào chữa thế này, rõ ràng người cần được an ủi tâm hồn lúc này là đứa bé nhỏ tuổi đang bị sang chấn tâm lý ngay trước tình cảnh khó để bình tĩnh vừa rồi. run rủi làm sao, dưới cương vị là quản lý thân thiết, giờ đây nhóc đang gánh vác trọng trách an ủi ngược lại nghệ sĩ do chính mình quản lý. cái tính nhạy cảm vượt lên trên cả hiện tượng lá rụng khi gió thu thổi qua mỗi dịp thu về luôn là đề tài nóng hổi, chưa bao giờ từ bỏ cơ hội để khiến nhóc đau đầu, trở thành một cơn đau chặn ngang dòng thác yên bình nơi nội tâm vốn đã chẳng quá bằng phẳng. moon hyeonjun sỡ hữu cho mình vẻ ngoài có tài năng tương tự khả năng diễn xuất thiên bẩm. cả hai hoà vào nhau, tạo nên thứ vũ khí toàn năng, đánh lừa bất kì kẻ qua đường sơ suất nào. người ta thường quên đi nỗi đau của người khác khi chỉ chuyên chú nghiền ngẫm nỗi đau của chính mình. thứ đã trở thành chân lý giữa vòng xoáy không gian cùng thời gian, tại sao em lại tâm niệm trở thành ngoại lệ rồi đứng ngoài định luật đó? nỗi buồn vương trên khoé mắt sau lời chia tay. đau khổ quẩn quanh xung quanh căn phòng chật hẹp, vô vị tựa vỏ chai thuốc ngủ rỗng. đôi lúc, choi wooje ước rằng mình bớt thương em đi một chút, nghe lời lee seungmin thêm chút nữa, quyết tâm nói hết nỗi niềm em chôn giữ kĩ càng trong chiếc hộp thời gian, ngủ yên dưới tán cây kí ức cho lee minhyung nghe. để gã đưa mọi thứ lên mặt đất, từ từ chứng kiến em đã vật vã thế nào giữa cơn ác mộng tự tay vun đắp và rồi nhận ra em quan trọng với mình đến thế nào.

guon ⭒ hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ