05. yêu người có ước mơ

437 58 6
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:00

vẫn yêu dù cho có cô đơn, dù cho anh không của riêng em sau này

mộng mơ mà anh ôm lấy, sao chẳng có em?

⋆.˚⋅✦🪐༘⋆

lee minhyung chưa từng cảm thấy bản thân mình bất lực đến như thế kể từ ngày cả hai đường ai nấy đi. khi khoảng cách địa lý luôn ở đấy nhằm ngăn cản những suy nghĩ vẩn vơ của một người vừa trải qua chuyện hợp, tan thường thấy trong trò chơi ái tình. chính sự nỗ lực để tỏ ra thờ ơ đã thành công giúp gã thoát khỏi những bóng ma tâm lý, hỗ trợ một cách hoàn hảo cho vở kịch đoạn tình mà gã vẫn luôn cố gắng hết sức diễn cho thật tròn vai. chỉ tiếc rằng, nếu đời người cứ thong thả mà trôi qua như thế, thì đúng thật là chẳng thú vị chút nào.

chính vì vậy, ông trời mới cử moon hyeonjun đến bên đời gã một lần nữa. nhưng dưới một tư cách đầy gượng gạo và khó xử hơn gấp trăm lần. khi hai người chẳng thể thẳng thắn thừa nhận một đoạn tình cảm đã cũ, nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để bắt đầu trải qua một danh xưng khác cùng nhau. ngoài trừ là người đặc biệt ra, em còn là mặt trăng soi sáng lối đi của cả tương lai mà gã đã từng phải chật vật gồng gánh. em đến cùng những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, như gió xuân tươi mới ôm ấp những mộng mơ đời gã, rồi lại lập tức tan biến vào hư không khi ngày mới ló rạng.

lúc gã tìm đến em cùng với quyết tâm nói chuyện phải trái, gã dường như đã dùng hết tất cả sự dũng cảm gom góp bao năm để tiến tới nhấn vào chuông cửa một cái. khoảng thời gian từ lúc tiếng chuông vang lên cho đến khi cánh cửa bật mở chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt. nhưng kì diệu thay, lee minhyung có cảm giác như mình đã đứng ở đây đợi mấy năm trời ròng rã. mặc cho mặt trời và mặt trăng cứ thay phiên nhau xuất hiện bên kia chân trời. vòng đời của cây cũng lặp đi lặp lại chu trình thay lá từ xuân sang đông. cả thế giới vẫn cứ thế tiếp tục, chỉ có thời gian nơi gã đứng là dừng lại. lắng đọng ở cái khoảnh khắc đã được định rằng sẽ thay đổi sợi dây liên kết của hai con người đang bị chia cắt bởi những khúc mắc chẳng thể hoà giải.

nhưng rồi khi đã tiến bước được vào thế giới riêng của em, nơi mà gã đã chẳng còn bất kì quyền hạn nào để tiếp cận, gã lại khiến em thật chẳng dễ chịu gì khi ở bên. trong giây phút đôi mắt em đẫm lệ ngước lên nhìn gã một cách trực diện, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian xa cách. gã có thể nghe thấy được âm thanh tâm trí mình vỡ vụn. tất cả những gì còn sót lại giữa sự giằng co qua lại chỉ còn là những cái chạm nhỏ nhặt được rãi từ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe do xúc động xuống đến đôi môi chẳng còn dư vị của những điếu thuốc mà gã thường sử dụng.

họ đã từng sở hữu những thứ thuộc về nhau, nhưng giờ đã chẳng còn lại gì nữa rồi.

những thứ từng khiến gã vấn vương bây giờ đã trở về nơi nó vốn nên thuộc về. quay về bên cạnh em, rồi nhẫn tâm vứt lại những tàn dư của cuộc tình mà gã đã níu giữ vào đấy mà bước tiếp. trong điện thoại là những dòng tin nhắn sẽ mãi mãi chỉ tồn tại như những bản nháp chẳng có cách nào gửi đi. đầy ngập ngừng nhưng lại gói gọn những tổn thương mà gã đã chôn lấp dưới đáy của những ly rượu đắng ngắt mình từng nếm trải. hương vị cay nồng ấy khiến gã có thể tự đánh lừa bản thân rằng chút chuyện cỏn con này chẳng là gì so với những khó khăn ngoài kia. chính vì thế, để chuẩn bị cho việc đối mặt với em dưới trạng thái bình tĩnh và chín chắn nhất, gã đã uống rất nhiều rượu ở buổi liên hoan.

guon ⭒ hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ