CHAP 13

3K 221 4
                                    

- Ồ, Jackson, cậu cũng ở đây à?

Thiên Tỉ giật mình khi nghe thấy cái giọng thanh thanh kia phát ra. Cậu đã cố ý trốn vào phòng tự học rồi, vậy mà Roy cũng mò đến!

- Chào... - Thiên Tỉ gượng gạo.

- Cậu đang đọc sách gì vậy?

Vừa nói, Roy vừa giật lấy cuốn sách trong tay cậu. Cậu cảm thấy, thật.... thô lỗ!!!

- Quan hệ vận tốc ánh sáng Fabry Perot?? Jackson, cậu đọc cái này sao???

Hắn tròn xoe mắt lật lật trang sách. Thiên Tỉ khó chịu giành lại.

- Đừng làm mất dấu trang!!

- Oa, Jackson, cậu cũng siêu thật đấy. Xem cả cái chồng sách cậu đang đọc, toàn là kiến thức Đại Học!!

Roy vừa nói vừa cười như kiểu thán phục lắm. Thiên Tỉ trở lại chế độ Mặt liệt.

- Cảm ơn, quá khen rồi.

- Tôi nói thật đấy. Jackson, mặc dù tính ra tôi hơn cậu một tuổi, nhưng cậu có thể làm gia sư cho tôi đấy!!

Thiên Tỉ hừ lạnh rồi tiếp tục đọc sách. Roy cũng lấy một cuốn sách dày cộm đặt trên bàn, gây sự chú ý cho cậu.

- Cantor Bernstein-Schroeder?? – Thiên Tỉ ngạc nhiên. – Anh cũng nghiên cứu cái này sao?

- Phải, Jackson, tôi đoán cậu cũng rất hứng thú với đề tài này đúng chứ?? – Roy cười nửa miệng.

- Đúng đúng!! – Mắt Thiên Tỉ sáng rực – Anh có thể cho tôi xem qua không?

- Được chứ!! Hay quá, từ nay tôi có thêm bạn học rồi!!

Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ cặm cụi lật lật cuốn sách dày, xem chừng thích thú lắm. Tất cả mọi hành động, cử chỉ của hai người đều lọt vào ánh mắt lạnh của anh, anh khẽ nghiến răng rồi xoay lưng bỏ đi.

Mấy tiết học trôi qua. Thiên Tỉ xách balo cùng Karry đến Câu lạc bộ. Thấy tâm trạng anh không vui, cậu thắc mắc.

- Karry, làm sao thế??

- Không sao. – Anh đáp.

Hôm nay, CLB lại ồn ào vì Roy. Một đám nữ sinh đứng ngoài cửa hú hét nhìn Roy chơi bóng.

- Ah~~~ Hảo soái a~

- Một đường chuyền không thể đẹp hơn!!!

- Roy thật tuyệt vời!!!

- Aiya, soái quạ đi!!!

Thiên Tỉ thực sự không thể bực mình hơn, quay sang Châu Lập Thiên quát.

- Lập Thiên!! Mau giải quyết đi!!!

- Quản lí, bọn họ dữ dằn lắm, không thể nào cản được. – Lập Thiên đưa tay lau mồ hôi, thản nhiên nói.

- Du Thiện!! Dĩnh Tâm!! Mau cùng Lập Thiên lôi cái đám ồn ào đó đi!!!

Thiên Tỉ như con hổ liên tục quát mắng, chỉ trỏ. Cả đám ai cũng khiếp sợ, nhanh chóng đuổi mấy cô nữ sinh đi chỗ khác.

Cuối giờ tập, Karry đang thay áo trong phòng thay thì Roy mở cửa bước vào. Hắn thấy anh thì cười.

- Ồ, anh họ.

Karry không đáp, im lặng xỏ tay vào áo sơ mi. Roy đến trước tủ đồ của mình, mở miệng châm chọc.

- Karry, Jackson đối với anh có ý nghĩa gì??

Anh hừ lạnh.

-Tốt nhất cậu đừng nên can thiệp đến.

- Ô, có vẻ rất quan trọng nhỉ?

- ... Phải.

- Karry này. – Roy vừa nói vừa xách cặp lên – Tôi, hình như thích cậu ấy mất rồi.

Karry giật mình, đưa mắt nhìn hắn. Hắn chỉ nhếch mép cười rồi quay lưng bỏ đi.

Đúng lúc đó, Thiên Tỉ mở cửa bước vào thì chạm mặt hắn. Hắn lại cười mỉm, cúi đầu hôn lên má cậu. Cậu giật mình tránh sang một bên. Thế mà hắn vẫn cười, đúng là vô sỉ!! [Au: Thiên à, vô sỉ là thằng Đao mới đúng Biểu tượng cảm xúc squint]

- Mai gặp lại nhé, Jackson của tôi!

Của tôi???????!

Thiên Tỉ miệng méo xệch nhìn hắn. Hắn nói xong thì đi thẳng. Cậu chép miệng mặc kệ hắn, đi vào nhẹ giọng nói.

- Karry, chúng ta mau về thôi.

Karry chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, thẳng tay xô cậu vào tường. Thiên Tỉ có chút đau, nhíu mày nhìn anh. Anh đưa tay chống vào tường, khóa mình cậu lại. Cậu có chút sợ hãi với thái độ của anh, hỏi bằng giọng run run.

- Karry... anh làm sao thế??

Karry không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi cậu. Thiên Tỉ dù ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám phản kháng, im lặng hưởng ứng nụ hôn của anh. Karry đưa lưỡi vào sâu bên trong, tham lam chiếm hết mật ngọt trong miệng cậu. Môi lưỡi hai người dây dưa một hồi, cuối cùng cũng rời nhau. Thiên Tỉ thở dốc, gục đầu vào ngực Karry, Karry chỉ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu, giọng khàn khàn.

- Từ nay, tránh xa hắn ra một chút, nhớ chưa?

Cậu ngoan ngoãn gật nhẹ, dụi dụi đầu vào hõm cổ của anh. Karry cười mỉm, xoa xoa gò má ửng hồng của cậu rồi cưng chiều nói.

- Ngoan lắm, về thôi.

Ra đến cổng trường là có xe đến đón, cả 2 cùng lên xe rồi về nhà. Vừa vào đến cổng đã thấy bác Quản gia hoảng hốt chạy ra.

- Mai Quản gia, có chuyện gì thế ạ?? – Thiên Tỉ thấy thế cũng có phần lo lắng.

- Karry Thiếu Gia, Roy Thiếu gia về rồi ạ!!

Karry nhíu mày.

- Nó đâu?

- Thưa, đang ngồi chờ ngài ở sảnh.

Thiên Tỉ nghe vậy, ngước đầu lên nhìn anh. Karry vẫn bình tĩnh, cảm nhận được ánh nhìn thì quay sang nhìn cậu, ôn nhu nói.

- Không sao. Nhớ lời tôi, tránh xa hắn ra.

Nói xong, Karry vòng tay qua ôm lấy eo cậu bước vào. Roy đang ngồi trên sô pha, thấy hai người liền đứng dậy.

- Về rồi đấy à?

- Cậu đến đây làm gì? – Karry không đáp mà chuyển để tài.

- Tôi là em họ anh, đến nhà không được sao??

Anh định nói gì đó, nhưng Thiên Tỉ giật giật tay, ý muốn bảo nên im lặng. Roy thì không để ý, cứ tưởng anh không biết trả lời thế nào, nhếch miệng nói tiếp.

- Từ nay tôi sẽ ở lại đây, không vấn đề gì chứ??

Thiên Tỉ giật mình, còn Karry không để lộ chút biểu tình, lên tiếng thách thức.

- Tất nhiên là được.

Ôi xong!!!

~END~


[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ