CHAP 28

3.4K 224 15
                                    

Các chế nên cân nhắc trước khi đọc chap này nhé :3 có H đấy :3 đừng có vào đọc rồi cmt linh tinh là tui phốt đấy -_-


 --------------------------OoO---------------------------


Karry thô bạo đè cậu xuống giường, nhưng cử chỉ thì vô cùng nhẹ nhàng. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, khẽ thì thầm.


 "Thiên Tỉ, có biết 5 năm qua, tôi nhớ em đến chừng nào không?"


"Karry... dừng lại, tôi biết rồi... thả ra..." Thiên Tỉ cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.


 "Tại sao?" Karry dừng nụ hôn, đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu. "Tại sao không được? Tại sao ngày đó em bỏ đi? Tất cả chẳng phải chỉ vì mẹ tôi sao?


Thiên Tỉ né tránh ánh mắt dò xét của anh, nước mắt vô thức trào ra. Karry cưng chiều gạt nước mắt đi, vuốt ve tóc cậu.


 "Thiên Tỉ, bây giờ em đã trở về. Hứa với tôi, không rời xa tôi nữa, được không?"


Thấy cậu có vẻ ngập ngừng, anh dùng tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình rồi nói.


 "Đừng sợ, chỉ cần ở cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ em, Tôi không thể đánh mất em hai lần được."


Thiên Tỉ như bị lời nói của anh làm rung động, nước mắt lại tuôn ra. Cậu òa khóc. Karry lau nước mắt đi, yêu chiều nói.


 "Ngoan, đừng khóc. Nói đi, em nhớ tôi không?"


"Hức... ai mà nhớ tên hỗn đản như anh chứ? Có biết là... cuộc sống ở Nhật của tôi vất vả thế nào không?.... Không có ai thân thuộc cả... học tiếng Nhật cũng khó khăn... tôi... hức... tôi..."


 Karry nhìn con mèo nhỏ đang sướt mướt kia mà không khỏi đau lòng, dỗ dành cậu.


"Được rồi, là do tôi, là tôi đáng trách, tất cả là do tôi. Em đừng khóc nữa, nín đi."


 Nói xong, anh lại cúi đầu ngậm trọn lấy đôi môi hạnh đào của cậu, dùng lưỡi tách hai hàm răng ra rồi tham lam chiếm hết mật ngọt trong miệng cậu. Khi cảm thấy hơi thở của người bên dưới trở nên khó nhọc, anh mới từ từ dứt ra. Thiên Tỉ thở dốc, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt ma mị như câu dẫn anh. Karry đưa tay lần mò cởi cúc áo cậu, tìm đến cần cổ trắng ngần kia, để lại trên đó những dấu vết ám muội. Anh ném chiếc áo sang một bên rồi bắt đầu trườn xuống, gặm nhấm xương quai xanh của cậu. Thiên Tỉ nắm chặt vai anh.


"Anh... dừng lại đi..."


 "Không." Karry đáp. "Tôi muốn em."


"Đồ... biến thái... hah..."


 Cậu cắn chặt môi, cố gắng để không phát ra tiếng rên, nhưng anh đột nhiên chuyển hướng, hôn lên môi cậu, đưa tay ngắt nhẹ nhũ hồng. Cậu không chịu được liền rùng mình, co người lại.


"...ah... ưm..."


 Những tiếng rên yêu kiều như cổ vũ dục vọng của Karry. Anh tiếp tục xoa nắn hai hạt đậu, môi lưỡi thì triền miên không dứt. Cho đến khi nó sưng tấy lên, anh mới trượt tay xuống giữa hai chân cậu.


[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ