CHAP 18

2.8K 209 6
                                    

Một ngày đẹp trời.

Hôm nay sau bãi cỏ rất mát, Lưu Chí Hoành lại "cắm trại" ở đó nên chẳng ai dám đến gần, cực kì yên tĩnh.

Roy xách balo thong dong đến bãi cỏ, thấy tên kia đang ngủ liền không ngại ném cái balo lên mặt hắn. Hắn giật mình tỉnh dậy.

- Đến rồi à?

- Tôi xin lỗi. Trả bảng tên cho tôi.

Roy ngắn gọn nói rồi chìa tay ra. Chí Hoành dụi dụi mắt phì cười.

- Trả thì trả, nhưng cậu không có tí chân thành nào hết. Tôi muốn một việc nữa.

- Việc gì?? – Roy quắc mắt.

- Cho tôi hôn cậu.

- Đừng có quá đáng nha.

Lưu Chí Hoành cười khẩy, ngửa cổ đáp.

- Tôi cũng đã từng hôn cậu một lần rồi, đừng ki bo thế chứ?

- Không phải ki bo, là tôi không muốn.

- Chỉ là chạm môi thôi, được không? Cậu đi xin lỗi mà tôi lại phải năn nỉ cậu, chán chết đi được.

Thấy Roy có vẻ không vừa lòng, hắn lấy bảng tên trong túi ra, huơ huơ.

- Vậy chắc tôi vứt tấm thẻ này đây.

- Ah... không được...

Roy hoảng hốt đưa tay giật tấm bảng tên, nhưng hắn lại đưa ra xa, lợi dụng cậu mất đà mà kéo vào lòng. Thấy mặt cậu như đang nóng lên, hắn nhếch mép.

- Giờ có cho không?

- .... Thôi được rồi!! Chết tiệt, chỉ chạm môi thôi đấy!!

Hắn chỉ cười tà, thuận thế cúi đầu xuống dán môi lên môi cậu. Roy thiệt muốn đẩy hắn ra mờ, nhưng chỉ sợ hắn lại điên lên mà ném bảng tên của cậu đi. Thôi kệ đi, phải bình tĩnh, cứ coi như là đang hôn con ếch đi!!!!

Lưu Chí Hoành muốn nhiều hơn nữa, liền dùng tay giữ chặt Roy lại, dùng lưỡi tách hai cánh môi của cậu, tham lam chiếm hết mật ngọt bên trong khoang miệng. Roy giật mình định đẩy ra thì hắn đã đè cậu nằm xuống, đưa tay lần mò cởi cúc áo cậu.

- Dừng lại...

Cậu tức giận cắn mạnh vào môi hắn, theo phản xạ, hắn buông cậu ra, nhíu mày nhìn cậu. Roy đứng dậy cho hắn một tát vào mặt.

- Chết tiệt, đồ biến thái!! Bà đây... à không, ông đây không cần lấy lại bảng tên nữa!!

Nói rồi, cậu vớ lấy cái balo chạy mất. Lưu Chí Hoành nhìn bóng cậu khuất dần, vô thức đặt đầu ngón tay lên đôi môi còn lưu lại vị ngọt của cậu.

- Mình bị làm sao thế này?

==========================
*Biệt thự Vương Gia*

- Karry!! Jackson!!

Thiên Tỉ đang ở trong thư phòng thì nghe thấy tiếng thét thất thanh khiến cậu giật mình đánh rơi mấy cuốn sách. Cậu bực dọc nhặt sách lên rồi bước ra sảnh.

- Roy, cái gì mà ồn ào thế?

- Jackson!! – Roy như nhìn thấy vị cứu tinh liền chạy lại ôm chầm lấy cậu.

Đúng lúc đó, Karry từ phòng tắm đi ra, cho Roy một cái cốc đầu đầy mùi giấm, kéo Thiên Tỉ về phía mình mà nói.

- Chuyện gì?

- Anh, anh nhất định phải thay em báo thù!!!

- Ai đụng đến cậu sao? Cứ bảo La Đình Tín cho hắn một trận đi.

- Chính là tên họ Lưu hỗn đản đó!!

Karry hóa đá 5 giây rồi lấy lại bình tĩnh.

- Hắn làm gì? Nếu là hắn thì không thể nhờ Đình Tín xử lí rồi.

Anh vừa nói vừa cười tà. Roy thắc mắc.

- Tại sao?

- Chí Hoành là em trai của ... bạn trai Đình Tín. – Thiên Tỉ bụm miệng vừa cười vừa nói.

Cánh cửa sảnh đột nhiên bật mở, La Đình Tín đi vào, ánh mắt cũng rất lạnh lùng.

- Karry Thiếu gia, chuyện nhà họ Hạ tôi đã xử lí xong xuôi rồi, giới truyền thông sẽ không tìm hiểu vụ này nữa.

Nhận thấy mọi ánh mắt đang hướng về mình, La Đình Tín híp mắt.

- Mấy người đang nói cái gì về tôi sao?

- Không có gì. Tôi biết rồi, cậu làm việc tốt lắm. Mau ra ngoài đi, cảm ơn. – Karry đưa tay lau lau mái tóc ướt.

Đình Tín gật đầu rồi đóng cửa lại. Roy đau khổ nói.

- Vậy thì anh giúp em đi!!

- Này, rốt cuộc nó đã làm gì cậu thế? – Thiên Tỉ nói đầy nghi hoặc.

Nhìn khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên của Roy, Karry cười ranh.

- Á à, Lưu Chí Hoành quả là cao tay.

- Cái... cái gì mà cao tay chứ??? Là hắn thủ đoạn dám lừa em!!

- Đúng là quá nhanh và quá nguy hiểm. Hai cậu đến đâu rồi, vạch cổ áo tôi xem nào. – Thiên Tỉ cũng hùa theo.

- Hai người... hai người... hai người đúng là quá đáng mà!!! Không giúp thì thôi!!

- Ế ế, Roy, chưa nói xong mà! – Thiên Tỉ vội vã đưa tay kéo Roy lại – được rồi, người một nhà, tất nhiên phải giúp chứ!

- Cái gì? Giúp cái gì chứ?? Tiểu Thiên, sắp tới anh còn phải tiếp quản tập đoàn, mệt mỏi lắm đó! – Karry bất mãn.

- Im đi, không cần anh giúp! – Thiên Tỉ liếc xéo.

- Thôi được rồi, thì giúp... - Anh xụ mặt.

~END~

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ