CHAP 9

3.4K 250 4
                                    

Thiên Tỉ cúi đầu ngập ngừng.

- Tôi... tôi...

Karry chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Mà cho dù cậu không đồng ý, anh cũng sẽ bắt cóc cậu về thôi.

- Tôi... có thể cho tôi thời gian không?? Tôi muốn hỏi ý kiến mẹ...

Cậu rụt rè đáp, Karry chỉ mím môi nhìn cậu, rồi kéo cậu ôm vào lòng.

- Được. Tôi không cần câu trả lời ngay, nhưng cũng đừng bắt tôi chờ lâu quá.

Thiên Tỉ xấu hổ. Kiểu này cậu thực sự làm thụ rồi -_-

...ọt ... ọt ọt....

Một dãy âm thanh phát ra từ bao tử của cậu cho thấy bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Thiên Tỉ xấu hổ ôm bụng cười trừ, còn anh thì ngạc nhiên.

- Đói hả??

Cậu gật gật đầu, đôi mắt nheo lại. Karry xoa xoa đầu cậu.

- Vậy xuống ăn cơm.

- Không cần... tôi về nhà...

Thiên Tỉ vừa nói vừa đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc. Karry miễn cưỡng.

- Mai là chủ nhật đó, em có muốn ở lại cùng tôi chơi Đua xe không?

Cậu quay ngoắt sang nhìn anh kì dì.

- Sao anh biết tôi thích đua xe??

- Tôi thích em, thì mọi thứ về em tôi đều tìm hiểu qua. Mau gọi về nhà thông báo đi.

Thiên Tỉ bĩu môi bất mãn, ra hành lang gọi về cho mẹ rồi xoay lưng theo anh xuống dưới nhà.

- Karry này, mẹ hay bố anh có nhà không??

Anh quay đầu nhìn cậu.

- Em sợ??

Cậu bối rối gật gật đầu. Anh cười.

- Đừng lo, đây là nhà riêng của tôi. Họ muốn về đây cũng phải xin phép tôi mới được vào.

Cậu thở phào, như vậy nếu có dọn về đây thì cũng có chút thoải mái rồi. Mà nghĩ lại, cả tòa nhà lớn như vậy, chỉ có mình anh sống, nếu là cậu cũng sẽ cô đơn đến chết thôi.

Karry kéo cậu vào thang máy, bấm nút. Thiên Tỉ cảm thấy miệng khô khốc, liền hắng giọng một chút, sửa lại cổ áo. Anh đưa mắt nhìn cậu, nhìn cái cổ trắng ngần của cậu, chiếc áo sơ mi mỏng để lộ xương quai xanh nhô lên. Thiên Tỉ như có cảm ứng, quay sang liếc liếc anh.

- Anh nhìn cái gì vậy?

- Tiểu Thiên, lần sau mang áo dày một chút. Bây giờ trời trở lạnh rồi.

- Biết dòi. Tôi có phải con nít đâu.

Cậu chu chu môi, phụng phịu nói. Karry quả thật không chịu nổi, nghiêng người sang dán môi mình lên môi cậu. Thiên Tỉ sững sờ, bước lùi để tránh, nhưng cậu càng lùi anh lại càng tiến. Cuối cùng, lưng cậu chạm phải bức vách lạnh lẽo. Karry dứt môi ra, xoáy thẳng vào mắt cậu.

- Quan trọng là, nó thực sự hấp dẫn tôi.

Thiên Tỉ run người đưa tay kéo áo lại, lắp bắp.

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ