CHAP 22

2.7K 192 6
                                    

Karry cùng mẹ xuống phòng ăn mà chẳng thấy ai liền quay sang hỏi người làm.

"Có thấy cậu Thiên Tỉ và bà đâu không?"

"Thưa, họ đang ở trong phòng khách chơi game ạ.'

"Game?" Anh nhíu mày nghi hoặc rồi cũng rảo bước đến phòng khách.

Vương lão Phu nhân thì đang cầm bộ điều khiển chơi cờ tướng trên ti vi, còn Thiên Tỉ chỉ ngồi cạnh, thỉnh thoảng mách nước cho bà.

Bà anh vốn vẫn trẻ con như thế. Bà chơi cờ rất giỏi, nhưng không ngờ lại còn nhờ tới cậu. Anh thấy thế không khỏi nhịn cười, xoa xoa mi tâm lại gần.

"Tiểu Thiên, không mời bà dùng cơm mà còn ở đây chơi với bà sao?"

Giọng nói vừa châm chọc vừa có chút như khiển trách khiến cậu không biết trả lời thế nào, chỉ cúi gằm mặt.

"Được rồi, là bà nhờ nó. Tiểu Thiên, từ giờ cứ gọi ta là bà nội, không cần khách khí nữa." Vương lão Phu nhân mắt không rời màn hình mà nói.

"Eh?" cậu ngơ ngác.

"Đừng có ế với ta, được rồi, mau ra dùng cơm thôi."

---------------------------------------

Karry kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, trải khăn sắp đĩa cho cậu rồi mới ngồi yên vị. Trương Hiểu Cầm vẫn là cái nhìn đó với cậu, còn Vương lão phu nhân đã có chút thiện ý, vừa ăn bánh ngọt vừa nói.

"Tiểu Thiên, lát nữa lên phòng ta, cùng chơi piano với ta, được chứ?"

"Sao ạ?" Thiên Tỉ thoáng ngạc nhiên.

"Cháu không biết chơi?"

"Không, cháu có biết một chút."

"Vậy thì được."

"Chuyện đó tính sau!" Giọng nói cương nghị của người phụ nữ vang lên. "Karry, chuyện hủy hôn là sao?" Trương Hiểu Cầm quay sang nhìn anh.

Karry nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi đáp.

"Con không thích cô ta."

"Đúng, ta cũng không." Vương lão Phu nhân trẻ con nói.

"Con cũng không." Nguyệt Ánh đang im lặng đột nhiên lên tiếng.

"Mẹ, làm ơn nói chuyện nghiêm túc đi! Nguyệt Ánh, con thì biết cái gì mà ý kiến??"

"Con biết chứ." Cô bé thản nhiên. "Con còn biết là anh trai muốn cưới Thiên Tỉ cơ."

Sắc mặt Trương Hiểu Cầm đột nhiên biến sắc. Karry không chịu được liền chống tay lên trán, môi nở nụ cười. Thiên Tỉ thì xấu hổ cúi gằm mặt. Vương lão Phu nhân thì ngồi bật dậy.

"Được đấy, ta tán thành!!"

"Mẹ!!" Vương phu nhân bực mình quay sang cậu quý tử của mình. "Hạ Mỹ Kỳ có gì không tốt, tại sao lại phải thích một cậu con trai như thế?"

"Mẹ, con còn trẻ mà, hơn nữa, mọi thứ về cô ta con đều cảm thấy không tốt!!" Anh cuối cùng cũng nhịn cười được, vừa nói vừa luồn những ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ đang run lên của cậu. "Mẹ đừng nói nữa, em ấy sẽ căng thẳng mà không dùng bữa được."

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ