CHAP 11

3.5K 224 2
                                    

Trong suốt bữa trưa, Thiên Tỉ không hề mở miệng, chỉ cúi đầu ăn. Karry cũng chẳng nói gì. Đến tận lúc lên phòng, cậu vấn thế, trèo lên giường rồi vùi đầu trong gối. Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng hỏi.

- Tiểu Thiên, làm sao thế?

-....

Thiên Tỉ im lặng, vẫn cứ úp mặt xuống gối. Karry thở dài, bàn tay to lớn vỗ về cậu.

- Em đừng bận tâm cô ta, đúng là có hôn ước, nhưng chỉ là đám cưới thương mại. Em đừng có ghen nữa được không?

Cậu liền vùng dậy, dùng gối đập thẳng vào người anh.

- Ghen cái đầu anh!

Karry nắm lấy cái gối, nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

- Nói cho em nghe, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám đánh tôi.

Thiên Tỉ nghe vậy, mặc dù có chút sợ, nhưng khả năng giữ bình tĩnh trời sinh đã giúp cậu che giấu nỗi sợ, khuôn mặt lanh tanh.

- Karry Thiếu Gia, tôi muốn về nhà.

- Không được.

- Vì cớ gì mà không được??

- Em thử xem, em có thể rời khỏi đây nếu không có mệnh lệnh của tôi không?

Thiên Tỉ tức giận, kéo chăn trùm kín mít, im lặng nửa ngày. Karry lại thở hắt.

- Tôi không biết em giận cái gì, ít nhất cũng cho tôi biết có được không?

- ... Karry, lần sau đừng nói mấy cái xấu hổ như vậy trước mặt người khác được không?

Anh phì cười.

- Xấu hổ? Em là người yêu của tôi mà, xấu hổ cái gì?

Nói rồi, anh dùng sức lật cái chăn, kéo cậu ngồi dậy rồi vạch cổ áo cậu.

- Cái này là chữ kí của tôi, có nghĩa rằng em là người của tôi rồi.

Thiên Tỉ ngượng chín mặt, quay đầu hừ lạnh rồi lại vùi đầu vào gối. Karry mở tủ, thay một chiếc áo sơ mi rồi nhẹ giọng nói.

- Tôi ra ngoài một chút, em nghỉ đi.

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Căn phòng chìm vào bóng tối. Thiên Tỉ chán nản, rút điện thoại ra, bấm một dãy số dài, định gọi nhưng rồi chần chừ, lại ném cái điện thoại sang một bên. Chán quá!!

Karry lái thẳng đến quán Bar Over Night. Đây là quán bar chỉ dành cho giới thượng lưu. Những cô gái trong quán vừa thấy anh liền xúm lại.

- Ah~ Karry Thiếu Gia, lâu lắm rồi anh mới đến đây, tụi em nhớ anh muốn chết đó.

Bọn họ bám lấy anh, cọ cọ quyến rũ, Karry không hề khước từ, mặc họ làm gì đi nữa. Suy cho cùng, họ cũng cùng loại với Hạ Mỹ Kì, sặc mùi mỹ phẩm.

Karry ngồi xuống quầy, gọi một ly Vokda rồi cất giọng.

- Gọi tôi làm gì?

- Đại ca, lâu ngày gặp lại mà anh lạnh nhạt quá vậy. – Lưu Chí Hoành, bạn của Karry chép miệng.

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ