CHAP 3

3.7K 285 1
                                    

Hôm sau, Karry vác cái thân bị ốm đến trường. Anh cứ lảng vảng trước mặt cậu mà ho khù khụ. Thiên Tỉ chỉ lườm lườm vài cái rồi cũng cho qua, lật sách ra đọc. Lũ con gái bắt đầu vây quanh.

- Karry à, cậu làm sao vậy?

- Cậu bị cảm ư? Khổ thân cậu.

- Tớ có khăn giấy đây, cậu cầm lấy.

- Sao cậu không giữ gìn sức khỏe như vậy?

- Có phải hôm qua dầm mưa không? Sao không tìm chỗ nào mà trú?

Karry đang im lặng, nghe câu hỏi vừa ý liền lên tiếng.

- Tôi đã tìm được chỗ trú, nhưng chủ nhà keo kiệt đuổi tôi về.

Thiên Tỉ giật bắn mình, đưa mắt nhìn lên. Anh vẫn thế, ánh mắt vô cảm thản nhiên nói chuyện phiếm. Cậu đeo tai phone vào rồi mặc kệ. Karry đuổi hết đám con gái đi rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Tiểu Thiên.

-.... – Thiên Tỉ làm như không nghe thấy.

- Tôi thích cậu, dù thế nào vẫn thích cậu.

-....

- Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu chỉ đeo phone chứ không có nhạc.

- Ừ đấy, vậy thì sao??? – Thiên Tỉ vừa hậm hực nói vừa giật tai phone ra. Dây phone chả cắm vào điện thoại hay máy nghe nhạc gì hết.

- Sao cậu cứ phải tránh mặt tôi?

- Đừng có hỏi vớ vẩn.

- Tôi thực sự thích cậu mà.

- Tôi biết điều đó.

- Vậy sao hôm qua cậu lại đuổi tôi đi??

- Ai mượn anh nói lung tung.

Karry ngạc nhiên, thở hắt:

- Tôi nói gì lung tung??

- Anh bảo tôi và anh đang hẹn hò.

- Đó là sự thật.

- Thật cái búa.

- Cậu không thích thì tôi sẽ không nói vậy nữa. Hôm nay tôi về nhà cậu chơi được không??

- Ở nhà dưỡng bệnh đi.

- Cậu làm tôi thành ra như vậy, cậu phải chịu trách nhiệm chứ?

Karry cố tình nói to mấy chữ cuối. Tất cả lũ con gái đều dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Thiên Tỉ. Cậu gắt.

- Được rồi, về thì về!!

Thế là sau giờ tập, Karry lon ton theo Thiên Tỉ về nhà. Hôm nay, anh còn có cơ hội nói chuyện với mẹ cậu nữa.

- Con là bạn của Thiên Tỉ hả?

- Vâng. – Karry lễ phép.

- 2 đứa có vẻ thân thiết nhỉ? Trước giờ Thiên Thiên chưa từng dẫn bạn về nhà.

- Vậy sao?? – Anh tỏ vẻ không hứng thú lắm, nhưng vẫn cố gắng đáp chuyện lấy lòng bà.

Trò chuyện một hồi lâu, mẹ cậu quay vào trong nói lớn.

- Thiên Thiên!!

- Vâng thưa mẹ??

- Ra đây, đi mua đồ giùm mẹ một tí.

Thiên Tỉ từ trong bếp đi ra.

- Mua gì?

- Đồ dụng cụ dạy học. [Au: đính chính là mẹ Thiên làm giáo viên nhé]

Vừa nói, mẹ cậu vừa viết ra giấy một dãy dài.

- Mua nhiều vậy??? – Cậu nhăn mặt.

- Đi mua đi!! Rủ bạn con đi cùng cho đỡ chán kìa.

Thiên Tỉ miệng mếu xệch nhìn Karry. Karry thì hào hứng.

- Được thôi, chúng ta đi.

Vậy là cả 2 kéo nhau đi khắp phố mua đồ. Karry thỉnh thoảng có nói vài câu, còn Thiên Tỉ thì im lặng như tờ.

- Mẹ cậu làm giáo viên sao??

- Ờ,

- Bố cậu đâu?

Thiên Tỉ im lặng một lúc rồi nói.

- Mất rồi.

Karry biết mình đã hỏi điều không nên hỏi, liền im lặng. Cậu chỉ nhẹ nhàng cụp mắt xuống, khẽ buồn bã rồi trở lại thái độ lạnh tanh.

Nửa tiếng sau, đã mua đủ dụng cụ, Thiên Tỉ khệ nệ xách đống đồ về nhà. Karry nhanh nhảu xách dùm nhưng cậu đạp qua một bên bảo không cần. Về đến nhà, cậu nhanh chóng đặt mấy túi đồ lên sô pha, nơi mẹ đang ngồi.

- Của mẹ đây, tổng cộng tất cả hết 2000 tệ, toàn đồ tốt đấy. [Chú thích: 2000 tệ bằng khoảng 4.400.000 VND]

Mẹ cậu nhìn đống đồ yên lặng một hồi lâu rồi chỉ tay vào bếp.

- Mẹ nấu cơm xong rồi, toàn món con thích đấy. À mà con xem, lúc nãy Thiên Bảo lại nghịch làm mẹ đứt tay rồi.

-.... Vậy có nghĩa là mẹ không định trả con số tiền này sao?? – Thiên Tỉ chìa mấy cái hóa đơn trước mặt bà.

-.... Aiya, trả cái gì mà trả. Con nghĩ xem, tiền của con cũng là do mẹ cho con thôi, ai nuôi con lớn tới từng này hả??

- Qúa đáng. – Thiên Tỉ buông 2 chữ rồi vào phòng. Karry chỉ cười nhẹ rồi mang balo lên.

- Xin phép bác, con cũng về luôn.

~END~

Chap này ngắn thôi, bí ý tưởng =))


[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ