CHAP 10

3.9K 230 0
                                    

Ngày hôm sau là Chủ Nhật, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải về nhà xin phép chuyển nhà.

- Chuyển nhà??! – Thiên Anh sửng sốt.

- Ca ca, không được, Ca đi thì ai chơi với tụi em??? – Thiên Bảo mếu máo.

- Hai đứa im lặng đi!! – Mẹ cậu gắt, rồi nhẹ giọng nói – Thiên Thiên, con chắc chứ??

Thiên Tỉ ngập ngừng.

- Vâng... thì cũng....

Karry mất kiên nhẫn đưa tay vác qua vai Thiên Tỉ.

- Bác yên tâm. Vì cháu vừa du học về còn chưa hiểu rõ đường phố và tục lệ ở đây, bài vở chưa đầy đủ nên mới nhờ lớp trưởng Dịch. Cháu chắc chắn không bỏ đói cậu ấy đâu.

Thiên Tỉ cau có húc mạnh eo anh, anh không hề đau mà còn cười. Bù lại, cậu lại bị đau khủy tay, ức chế lườm lườm.

- Anh liệu hồn đấy.

Karry giả vờ xuýt xoa cái eo "đáng thương" rồi nhăn nhó. Mẹ cậu chỉ cười nhẹ.

- Được, vậy con cứ đi đi!!

- MẸ!!!! – Thiên Ánh, Thiên Bảo, Thiên Tỉ đồng loạt biểu tình, chỉ có bà và Karry là thản nhiên cười như vừa ý lắm.

Thiên Tỉ giãy nảy, cậu không ngờ mẹ cậu lại cho phép thật. Karry kéo cậu lên phòng dọn dẹp đồ đạc. Thấy Thiên Tỉ sắp hết quần áo, anh mới lên tiếng.

- Không cần, chỉ cần mang đồng phục, đồ ngủ, đồ lót và sách vở là được.

Thiên Tỉ cũng miễn cưỡng làm theo. Tất cả đồ đạc được gói gọn trong 2 cái balo. Cả hai lên chiếc xe mà bác Quản gia sai đến đón. Trên đường, thấy Thiên Tỉ cứ im lặng làm mặt lạnh, Karry thở dài.

- Em làm sao đấy? Không muốn về nhà tôi à?

- Không – Thiên Tỉ đáp – Mình đi chơi đi!!

- Đi chơi? – anh xem đồng hồ - bây giờ là 11 giờ trưa rồi, em định không ăn cơm à?

- Anh đừng quên vụ cược tối qua đấy.

Anh nhíu mày, thở dài.

- Bác Tuấn, đưa cậu ấy đến khu vui chơi, trông chừng cậu ấy cẩn thận, có việc gì liền gọi cho tôi.

Karry nói xong với bác tài xế thì ra hiệu dừng lại, xuống xe. Thiên Tỉ ngơ ngác,

- Ơ... ơ ... anh đi đâu?

- Tôi có việc, cậu chơi một mình được chứ?

- Như vậy thì chán chết. – cậu híp mắt.

Anh nhẹ nhàng véo mũi cậu như đứa trẻ.

- Gọi bạn em chơi cùng. Cứ chơi thoải mái đi, nhé? Hôm khác tôi đi cùng em.

Nói rồi, anh đóng cửa xe lại. Chiếc xe chạy vút trên đường. Karry gọi một chiếc xe khác rồi lên đường đến Vương Đại – Tập đoàn của Vương Gia.

Vương Đại là tập đoàn có tiếng nhất Châu Á, lớn mạnh nhất nhì thế giới. Tất cả những người trong giới thượng lưu và nghệ sĩ đều biết đến. Những người muốn sống yên ổn, tốt nhất là không nên đụng đến người của Vương Gia, bằng không sẽ có cái kết bi thảm. Karry thân là Chủ tịch tương lai của tập đoàn, nhưng lại không để lộ thân phận vì không muốn bị cô lập. Đúng hơn, vì mẹ cậu bảo rằng, người trong gia đình quyền quý không nên xuất hiện quá nhiều.

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ