CHAP 31

3.3K 216 21
                                    

Một buổi sáng đẹp trời.


Thiên Tỉ vẫn đang ngon giấc trong vòng tay của Karry thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Cậu giật mình tỉnh giấc, Karry nhẹ nhàng vỗ vai cậu.


 "Còn sớm, em ngủ thêm một chút đi. Để anh xem có chuyện gì."


Cậu ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào ngực anh một chút rồi nhắm mắt lại, lim dim ngủ. Karry đặt cậu nằm xuống gối rồi chậm rãi ra mở cửa. Mai Quản Gia đứng ở ngoài cúi đầu chào, rồi chìa cho anh một phong thư.


 "Karry Thiếu Gia, sáng sớm hôm nay người hầu thấy bức thư này ở trước cổng, gửi cho cậu Thiên Tỉ."


Anh nhíu mày nhận lấy phong thư rồi đóng cửa phòng lại, không đề tên người gửi. Karry xé bì thư, rút tờ giấy ở trong ra. Trong giấy khi vài chữ ngắn gọn bằng mực đỏ.


 "Không được yêu Karry."


Nét mặt anh dần dần đông cứng lại, ánh mắt u ám chất chứa sự tức giận, lạnh lẽo. Anh rút bật lửa ra, đốt bức thư rồi đem tro xả vào bồn cầu. Cuối cùng là gọi cho Đình Tín.


 "Đình Tín, lập tức kiểm tra camera an ninh lại, tối hôm qua ai đã lén lút đặt thư trước biệt thự."


Thiên Tỉ loáng thoáng nghe thấy, chữ được chữ mất, liền mệt mỏi ngẩng đầu nhìn anh. "Làm sao thế?"


 Karry ném điện thoại sang một bên rồi cười nhẹ, bước lại gần giường hôn lên trán cậu, thì thầm.


"Không có gì cả. Bảo bối, hôm nay có muốn đi đâu chơi, anh đưa em đi."


 "Thật chứ?" Thiên Tỉ ngồi dậy. Phải nói sao nhỉ, từ lúc cậu về nước, Karry đã là Chủ tịch Vương Đại, bận nhiều thứ, ở nhà ít, thỉnh thoảng về sớm với cậu. Túm quần lại, cả hai không có nhiều thời gian ở cạnh nhau.


Anh cười ôn nhu, vuốt ve mái tóc cậu. "Thật."


 "Vậy... em muốn đi khu vui chơi giải trí, dạo phố, xem phim, rồi đi ăn." Thiên Tỉ hào hứng.


"Được, chỉ cần em muốn. Mau xuống nhà ăn sáng đi."


 Sáng hôm đó, Thiên Tỉ tâm tình cực kì tốt, lúc nào cũng cười cười nói nói. Trái ngược lại, Karry ánh mắt luôn lạnh lẽo, đầy ẩn ý, thi thoảng hiện lên sự tức giận. Cho đến khi có điện thoại của La Đình Tín.


"Sao rồi?" Karry nói, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình.


 "2 giờ 24 phút sáng nay, có một nam nhân mang áo màu kem lén lút trước biệt thự và đặt bức thư trước cổng." Đình Tín đáp, không thừa một chữ.


"Nhanh chóng truy tìm tung tích của hắn." Anh lạnh nhạt ra lệnh, sau đó cúp máy. Thiên Tỉ từ trong bếp đi ra, thấy anh như thế liền thắc mắc.


 "Anh sao thế?"


"Không sao." Karry cười nhẹ, vỗ vỗ đầu cậu. "Mau sửa soạn, chúng ta đi chơi."


 "Hảo!" cậu lại cười tít mắt, lon ton chạy vào phòng.


Karry mặc dù là đi chơi nhưng vẫn thế, chiếc áo sơ mi và quần tây, thắt cả cà vạt. Thiên Tỉ bảo phong cách anh quá cứng ngắc, nên anh miễn cưỡng tháo cà vạt ra.


[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ