CHAP 20

3K 193 5
                                    

Kể từ sau ngày hôm đó, Roy cứ tránh mặt Chí Hoành. Chí Hoành cũng chả vui vẻ gì, mỗi lần muốn nói chuyện là cậu lại bỏ chạy.

Không thể kéo dài tình trạng này mãi được!!!!

----------------------------------

Roy mỗi lần buồn chán sẽ đến kho phòng tập bóng rổ.

Chả hiểu ở đó có gì hay, nhưng cậu lại thích ở đấy, vừa yên tĩnh vừa tối, không có ai. Cậu có thể ở đó nghịch bóng mà không ai làm phiền.

Hôm nay cậu cũng thế, trước giờ tập liền chui vào kho ngồi.

Roy mệt mỏi tựa đầu vào chiếc tủ lớn, mí mắt rũ xuống, đôi môi khô khốc khẽ mở, thở dài một hơi. Cậu gục đầu suy nghĩ. Đã một tuần kể từ khi cậu tránh mặt hắn. Cảm thấy chán vô cùng. Có phải gọi là chán không? Hay là nhớ?

Không hiểu sao, một giọt nước ấm đã lăn dài trên má cậu.

Đúng lúc đó, cửa kho bật mở. Chí Hoành bước vào tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Roy? Cậu khóc đấy à?"

Roy giật mình đưa tay lau nước mắt.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đại Tẩu nhờ tôi vào lấy bóng cho anh ấy. Buổi tập đã bắt đầu rồi, cậu mau ra đi."

Cậu gật đầu rồi đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Chí Hoành đột nhiên đưa tay giữ cậu lại.

"Này, tại sao cậu khóc?"

"Tôi không khóc." Roy vội rút tay ra.

"Đừng có chối." Chí Hoành kéo cậu lại. "Tôi thấy rõ ràng, tại sao cậu lại khóc?"

Roy bị kéo, liền quay sang nhíu mày, giật tay ra.

"Bỏ ra!!"

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Tôi không có khóc!!"

"Cậu đã khóc!" Chí Hoành giữ chặt tay cậu "Đừng có bướng nữa!!"

Roy đưa mắt lên nhìn hắn, rồi mệt mỏi ngồi xuống.

"Tôi cũng không biết tại sao nữa. Một tuần rồi... không có gặp anh..."

"Nhớ tôi?" Chí Hoành cười nghịch ngợm. Roy xấu hổ đánh mạnh vào vai hắn.

"Ai mà nhớ tên hỗn đản như ngươi? Đã thế lại còn trăng hoa nữa!!"

"Trăng hoa?" Hắn giật mình. "Sao lại nói thế?"

"Karry kể hết rồi, hai người đều cùng một loại đàn ông với nhau hết!"

"Tôi đâu có a~ Cậu đang ghen đó sao?"

"T... tôi... không ghen!!" Như bị nói trúng, Roy lắp bắp trả lời.

"Này, Roy, nhìn tôi một chút đi."

Chí Hoành vừa nói vừa đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn hắn.

"Tôi thích cậu. Nói thật đi, cậu cũng thích tôi đúng không?"

Roy xấu hổ, lắc đầu quầy quậy.

"Đồ mặt dày. Sao anh có thể thản nhiên như thế được chứ??"

"Nói đi. Không nói tôi sẽ hôn cậu?"

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ