CHAP 38

3.1K 205 11
                                    

Hôn lễ của cả hai nói cho cùng cũng chỉ là hôn lễ khá bí mật, khách mời chỉ là họ hàng thân thuộc. Phóng viên có muốn vào cũng không được, vệ sĩ đã chặn hết mọi lối ra vào. Chỉ có ai có thiệp mời mới có thể vào tham dự.


Thiên Tỉ ngồi ở phòng chờ liên tục nghịch điện thoại. Đột nhiên Karry xông vào, kêu toáng lên làm cậu giật mình.


"Tiểu Thiên!! Tiểu Thiên!!!"


Cậu giật nảy mình làm rơi cái điện thoại vào cái chậu nước ngâm chân gần đó. Thiên Tỉ miệng méo xệch, ngả lưng dựa vào ghế.


"Chuyện gì?"


"A, em vẫn ở đây."


"Không ở đây thì ở phòng chờ chú rể chắc???" Cậu lườm lườm.


"Không có gì." Anh đột nhiên kéo cậu ôm vào lòng. "Anh sợ bảo bối của anh chạy đi mất thôi mà."


"Anh cũng thực là hâm." Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh. "Vài chục phút nữa thì em là người của anh rồi, anh lo gì."

"Ừ, anh biết." Anh mỉm cười. "Cho anh hôn cái nào, yêu cục cưng nhất!"


"Đáng ghét, tránh ra." Thiên Tỉ vừa cười vừa đẩy cái bản mặt anh ra.


"Được rồi được rồi." Cuối cùng Karry cũng hôn được, mới buông cậu ra. "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, em mau chuẩn bị đi."


Vừa nói anh vừa xoay lưng đi, nhưng vừa đi được vài bước liền chần chừ dừng lại. Cậu vớt cái điện thoại đã ướt sũng ra, nhìn anh.


"Anh quên gì à?"


"À, không có gì. Tiểu Thiên, anh yêu em."


"Ừm, em cũng yêu anh mà."


Cả hai nhìn nhau cười ngọt rồi lại thu ánh mắt về. Karry mở cửa bước ra khỏi phòng.


--------------------


"Karry, con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm vợ. Cho dù có đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp cũng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và bên cạnh cậu ấy?"


"Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý lấy Karry làm chồng. Cho dù có đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp cũng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và bên cạnh cậu ấy?"


-------------------


[ Au: Các cô cứ thích sóng gió :3 ]


"Thiên Tỉ, sao em khóc?"


Karry từ phòng tắm đi ra, thấy Thiên Tỉ ngồi ở ban công, hốc mắt ngập nước thì có chút lo lắng hỏi.


"Cây hoa bách hợp này héo mất rồi, thật tội nghiệp... hức..."


Anh thở dài, ném cái khăn tắm sang một bên rồi kéo cậu ôm vào lòng.


"Em nhạy cảm quá, đi hưởng tuần trăng mật mà cứ khóc hoài."


"Em đói." Cậu chu môi, phụng phịu nói.


"Bảo bối muốn ăn gì?"

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ