CHAP 17

3.2K 216 6
                                    

Hôm sau, mọi thứ trở lại trật tự bình thường.

Chỉ hơi khác một tí, Karry và Thiên Tỉ có vẻ thân thiết hơn một chút, Karry còn có vẻ như đang giữ khoảng cách với nữ sinh vậy :3

Roy hôm nay trông rất thất thần, cứ đi lang thang khắp trường. Cuối cùng, Roy một mình đi xuống bãi cỏ sau trường.

- Aiya,... Hôm nay anh làm sao thế? Tâm trạng anh có vẻ không tốt nhỉ?

Cứ tưởng sau này không có ai, hóa ra còn có một đám nữ sinh tập trung sau bãi cỏ này. À mà không, có 1 nam sinh nữa.

Nam sinh đó... là cái tên ở biệt thự hôm nọ. Lưu Chí Hoành!!

Thấy có bóng người, mấy cô nữ sinh liền quay sang nhìn Roy rồi hét toáng.

- Roy kìa!! Mau lại đây cùng chơi đi!!

Roy giật mình, lắc đầu định xoay lưng bỏ đi thì Chí Hoành lên tiếng.

- Mau đến đây, còn các cô biến hết cho tôi!

Trong phút chốc, cả bãi cỏ chỉ còn Lưu Chí Hoành và Roy. Roy lại gần ngồi cạnh hắn, nói.

- Chuyện gì thế?

- Cậu... là em trai của Karry? – Chí Hoành nghiêng đầu.

- Phải.

- Hai người có chuyện gì vậy?

Roy thở dài.

- Không có gì, đã giải quyết xong rồi.

Chí Hoành im lặng nhìn Roy, có thể thấy ánh mắt dò xét của hắn. Hắn như đang đánh giá cậu vậy!! Roy khó chịu.

- Cái gì??

- Cậu.... ngoại hình đâu có tệ, vậy mà lại đi cướp bồ lão đại.

- Cứ.... cướp bồ????! – Roy sửng sốt – Bố mẹ không dạy anh nói năng tử tể hả??

- Không. – Chí Hoành cười tà.

Có thể nhận xét vẻ bề ngoài Chí Hoành như thế này: da rám nắng, môi mỏng, mắt to tròn, có chút sắc bén, lạnh lẽo, mái tóc nhuộm vàng, tóc mái dài che kín một bên mắt. Roy đang giận, tiện tay rút kéo ra xén đi phần tóc mái vướng víu của hắn. [Au: chết cưng rồi :3 ]

Phần tóc bị cắt rơi xuống đất. Chí Hoành tròn xoe mắt nhìn cậu, Roy như nhận thức được, có chút dè dặt nhìn hắn.

- Cậu... chưa ai dám đụng đến tóc của tôi...

- Ách... tôi xin lỗi...

- Xin lỗi??

Chí Hoành nhếch môi, đẩy Roy ngã xuống, còn mình nằm ngay trên người cậu.

- Để tôi xem, cậu có được cái gì mà tự tin đến mức phá đám Lão Đại, còn dám cắt tóc tôi.

Nói rồi, Chí Hoành cúi đầu xuống áp môi lên môi cậu. Roy tròn xoe mắt, đẩy hắn ra.

- Con mẹ nó, làm cái gì thế????

- Còn không biết nữa sao??

Hắn nhếch môi, đang định làm tới thì có giọng nói cất lên.

- Chí Hoành?

Chí Hoành giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là Thiên Tỉ đang đứng khoanh tay xem kịch. Hắn bối rối đứng dậy.

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ