CHAP 26

3.4K 216 11
                                    

Sáng hôm sau, thời tiết có vẻ không tốt lắm. Mây đen kéo đến, thỉnh thoảng có chớp. Chắc là sắp mưa.


 Qủa đúng như thế. Thiên Tỉ đang ngon giấc trên chiếc giường Kingsize thì một tiếng sấm vang trời làm cậu giật mình tỉnh giấc. Đây là đâu?


Căn phòng này quả thực rất là đẹp. Bày biện trang trí cứ như mấy lâu đài trong cổ tích. Chùm đèn pha lê trên trần nhà lấp lánh, chiếc tủ quần áo làm bằng gỗ cao cấp, trạm khắc tinh xảo. Cửa sổ rất lớn, chạm đất, bao phủ cả một bức tường.


 Thiên Tỉ đang muốn xoay người ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của một người. Ngẩng đầu lên để xác định tên vô lại đó thì... thấy anh!! Karry!!


"Không phải chứ??? Sao mình lại ở với hắn? Tối hôm qua... lúc đó mình say... sau đó... sau đó thì..." Thiên Tỉ hoảng hốt hồi tưởng lại mọi thứ. Cậu không nghĩ rằng vừa về nước đã gặp lại hắn. Đúng là chuyện không tưởng!!


 "Ah... y... y phục..." cậu lúng túng lật chăn ra. Phù, vẫn còn nguyên. Ở cạnh tên biến thái này, không thể lơ là mất cảnh giác được!!!


"Này... sợ tôi làm gì em chắc?"


Thiên Tỉ giật bắn mình, hét lên thất thanh một tiếng rồi đẩy anh ra, không hiểu sao lại để mình ngã lăn xuống giường. Karry ngồi dậy, đỡ cậu rồi nói.


 "Không sao chứ? Bất cẩn quá, sao lại ngã xuống giường thế này?"


<Tại anh chứ ai nữa!!!> Thiên Tỉ nghĩ thầm.


 "Sao thế? Không đi được? Chắc trật khớp rồi."


<Trật khớp??? Ôi không!!! Tôi còn phải tập vũ đạo!! Tên hỗn đản nhà ngươi!!>


 "Được rồi, ngồi yên, tôi băng bó cho."


<Còn giả vờ tốt bụng. Xí!!>


 Karry đi lấy hộp cứu thương rồi bắt đầu xoa thuốc cho cậu. Thiên Tỉ nhíu mày.


"Nhẹ tay một chút đi!!"


 "Tiểu Thiên, 5 năm rồi mới gặp lại, em không có gì muốn nói sao?"


Anh thản nhiên chuyển đề tài, làm như là đúng rồi ấy!!


 "Không, tôi còn chưa hỏi, tại sao tôi lại ở đây?? Đây là đâu?"


"Biệt thự Vương Gia. Tối qua em say quá, Roy gọi điện bảo tôi đến đón."


 <Á à, Roy, tên chết bầm!!!> Thiên Tỉ nghiến răng.


"Sao vậy?" Karry ngẩng đầu nhìn cậu. "Gặp lại tôi, em không thoải mái sao?"


 Vừa nói, hắn vừa cười. Nụ cười để lộ hai cái răng khểnh. Hắn và cậu có vài điểm chung, đó là rất kiệm lời, câu nói càng ngắn gọn càng tốt, cả hai sẽ rút ngắn câu nói hết mức có thể, và cả hai cũng rất ít khi cười tươi, mà một khi đã cười, đều làm người khác phải khắc sâu vào tâm can.


Thiên Tỉ nhìn nụ cười đó, bất giác mà cười theo. Hai lúm đồng điếu đáng yêu lộ ra.


 Nhìn cậu cười như vậy, lòng anh bất chợt xao xuyến, vô thức mà nhận xét.

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ