chương 17

97 12 2
                                    

FASHLE: sao, sướng lắm đúng không? Thích chứ?

LEVIATHAN: kh-không, rút ra đi, làm ơn, đây là ở trường đấy! Ai phát hiện thì ăn nói sao đây

FASHLE: nhằm nhò gì chứ?

Nói rồi nó bắt đầu thúc. Không phải cảm giác đau rát hay khó chịu nữa, lần này rất sướng, đầu óc sắp không tỉnh táo nổi nữa rồi. Sướng đến hoa cả mắt rồi đây

LEVIATHAN: FASHLE...
đừng...đừng có thúc nữa...a...em ra mất...a..a...em xin anh hức...a..làm ơn..

FASHLE: miệng nói dối nhưng cái lỗ ở dưới thành thật quá này...đừng dối lòng chứ?

Vang xin kêu dừng lại vì lý do FASHLE đang làm chuyện quá e ngại. Nhưng thật ra cậu sắp bị thao túng bởi cái thứ của nó rồi. Đứng sắp không nổi cậu liền quỳ đầu gối lên nắp  bồn cầu và tay vịnh vào bức tường, Cậu đâu hề biết rằng đều đó đã tiếp tay cho FASHLE. Do quỳ nên rất dễ thúc. Tốc độ thúc nhanh và mạnh hơn, nó xoay người cậu lại cho cả 2 đối diện nhau. LEVI ôm chặt cổ của FASHLE vì nó đang bế người cậu lên và thúc.
...sau lúc lâu thì nó bắn ra bơm đầy bên trong người cậu.

FASHLE: ta thích ngươi ôm kiểu này đấy_Chưa xong đâu, tiếp tục hiệp 2

LEVIATHAN: em mệt quá...dừng lại đi mà...em xin anh...

FASHLE: mệt cái gì? Mới hiệp 2 thôi đấy. Về nhà còn phải thêm vài hiệp nữa

LEVIATHAN: cái gì..._Nghe như trời sập đến nơi, đó là hình phạt do LEVI có ý định bỏ trốn việc thoả mãn nó.
Bất ngờ lúc này đây bên ngoài truyền đến tiếng động, có người đã mở được chốt cửa mà đi vào nhà vệ sinh.

ABELIAN: ai lại đi khoá cửa nhà vệ sinh như vậy cơ chứ

CHARLOTTE: ê mà hình như vừa nãy tao nghe tiếng gì đó á

ABELIAN: tiếng gì?

CHARLOTTE: không biết nữa nhưng có tiếng _Là ABELIAN và CHARLOTTE. Họ cùng đi vệ sinh với nhau và gặp trường hợp như nãy giờ đây.

Chỗ của LEVI và FASHLE ở cuối trong góc lận. Lúc này FASHLE khoá miệng LEVI lại và ngưng động tác thúc chờ đợi 2 đứa kia đi ra ngoài. LEVI thều thào nói tiếng nhỏ

LEVIATHAN: rút...rút ra..hức...rút ra...

FASHLE: không đấy thì sao?

Nó cười khẩy sau đó ngồi xuống. LEVI chút nữa thì rên lớn vì nó sâu đến đỉnh điểm rồi, FASHLE cũng đã bắn tinh 1 lần nữa. Nó nhanh trí véo eo của cậu thật mạnh đồng thời hôn và luồn lưỡi sâu vào trong. Giữa cả 2 không 1 kẻ hở, có thể cảm nhận được cả thân nhiệt từ đối phương. Tinh trào ra đùi của nó

CHARLOTTE: xong chưa? Ta đi ra

ABELIAN: ừ, đi, LESSION đang đợi tao

CHARLOTTE: mê vừa thôi, chắc gì con DIANA cho mày làm em rể

ABELIAN: kệ m* tao _Nói rồi 2 đứa đi ra ngoài mà mặc kệ âm thanh ái mụi đã vang lên từ khi nào không hay.

FASHLE: xem ra ngươi sắp ghiền việc ta đ* Ngươi rồi ha

Nó ôm cơ thể đang run rẩy bám chặt vào người mình mà buôn lời trêu đùa. Nhưng đùa này không vui chút nào. LEVI mệt mỏi thở dốc và tựa cằm lên vai FASHLE. Nó suy ngẫm hồi lâu quyết định tối không làm gì hết vì giờ nó cũng không còn hứng nhiều lắm
__________________________________________________________

(1) FAMIN: MASHLE

MASHLE: em đây

(1) FAMIN: em dùng ánh sáng trị liệu cho con nhóc kia à?

MASHLE: con bé nó đau lắm,  em không nhịn được...

(1) FAMIN: bộ em nghĩ cho nó mà bỏ mặt MINMA sao?

MASHLE:...

(1) FAMIN: từ nay, anh cấm em dùng thứ phép trị liệu ấy lên người nó nữa

MASHLE: dạ..._ cậu cúi đầu nhận lời, sau khi FAMIN rời đi thì em mới ngước mặt lên mà nhìn, tay em xoa bụng...ngày nào FAMIN cũng kiểm soát như vậy thì không mấy thoải mái chút nào...

MASHLE: MINMA, phận đời đưa đẩy khi ta mang thai con, nếu con không trách...ta có thể nhún tay vào được chứ

Em nói rồi dịch chuyển sang 1 nơi nào đó, là 1 khu rừng chăng? Không phải, là nơi bí ẩn tích tụ nguồn tiên lực. Em ngồi xuống tay vẫn khư khư trước chạm bụng, lúc này đã có ánh sáng xuất hiện, không sai, là phương pháp cổ xưa lúc trước em giúp nhiều người sớm sinh ra con cái.

FASHLE: *nhẹ thật đấy, bộ nó lo học quên ăn hay gì mà ốm vậy nhỉ?*

Là thanh niên FASHLE, sau khi đù ra đẹ LEVI thoả mãn xong thì hiện tại nó đang bế cậu về phòng. Xem ra còn có chút tình thương chứ không phải bạt bẽo gì. Nó nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đi lục này lục kia vì phòng LEVI nhiều sách lắm. Nó vô tình thấy được thứ sách mà MASHLE đã đưa cho LEVI. FASHLE tò mò mở ra và những thứ bên trong vô tình thu hút nó...

FASHLE: xem ra, ngươi không như vẻ bề ngoài nhỉ LEVIATHAN...
__________________________________________________________

Và biết gì chưa? Ngày đó đã đến rồi đấy. Chính xác nhất đó chính là ngày MINMA được ra đời. FAMIN đứng trước cửa phòng hồi sức mà đổ cả mồ hôi hột, tay chần chừ gần sát nắm tay cửa mà run lên vì hồi hộp..., EPIDEM nhìn mà gai cả mắt

EPIDEM: cả tiếng đồng hồ rồi, anh có thật sự muốn vào không vậy?

(1) FAMIN: à ờm...muốn...

EPIDEM: bước

Chờ làm gì cho mệt EPIDEM thẳng tay mở luôn cửa, bước vào rồi thì thấy MASHLE đang nằm tựa lưng vào đầu giường, kế bên em là 1 đứa bé gái trắng trẻo xinh ơi là xinh và đáng yêu vô cùng.

[ss2] GIA ĐÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ